XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210853

Bình chọn: 9.5.00/10/1085 lượt.

cả ngày nên hỏi hắn thế nào về việc của Tô

Mộ Hàn rồi lại cười chán nản, có lẽ ta không nên nhắc tới chuyện này

trước mặt hắn, ta cũng không cần làm hắn khó xử nữa. Thù của Tô Mộ Hàn,

một mình ta sẽ báo.

Lúc Hạ Hầu Tử Khâm trở lại, trời đã tối.

Ta nghe thấy giọng nói của Lý công công vọng vào từ bên ngoài: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, người chậm một chút!”

Ngước mắt, thấy bóng dáng màu vàng đã lọt vào tầm mắt.

Cung tỳ bên cạnh biết điều lui ra, Lý công công định tiến lên cũng dừng bước. Cửa được khẽ khàng khép lại.

Hắn đi lên, ta vội đứng dậy đỡ hắn, khuôn mặt hắn đỏ ửng vẻ không tự nhiên, ta khẽ gọi hắn: “Hoàng thượng…”

Hắn khẽ cười, ôm lấy ta, vui vẻ nói: “Hôm nay trẫm rất vui, đã uống thêm mấy chén.”

Ta nhìn hắn chăm chú nhưng không cảm thấy hắn say. Hắn vẫn

cười rồi cúi người, mùi rượu nồng nặc phả lên, đột nhiên ta cảm thấy dạ

dày khó chịu, một tay đẩy hắn ra, khom người nôn khan. Hắn giật mình,

vội ôm lấy ta, hỏi: “Sao thế?”

Hỏi xong, hắn quay người định truyền thái y, ta vội ngăn

hắn lại, lắc đầu. Hắn cau mày, vẫn không yên tâm, mãi sau mới đỡ hơn

chút, ta nhìn hắn, cười nói: “Thiếp không bị bệnh, lẽ nào Hoàng thượng

còn không hiểu?”

Hắn ngẩn người, rất lâu sau ta mới nhìn thấy đến đôi mắt của hắn cũng đang cười.

Không đợi ta phản ứng lại, hắn bỗng nhấc bổng ta lên. Ta

giật mình sợ hãi, ôm chặt lấy cổ hắn, hắn cười lớn. “A Tử của trẫm có

mang rồi! A Tử có mang đứa con của trẫm rồi!”

Ta xấu hổ đỏ bừng mặt, ghé sát tai hắn, khẽ nói: “Hoàng thượng không thể nhỏ tiếng được à?”

“Không!” Hắn nghiến răng, nhìn ta, cười khanh khách. “Trẫm rất vui!”

Cẩn thận đặt ta xuống, hắn lại nói: “Trẫm đợi lâu như vậy,

cuối cùng cũng đợi được!” Hắn cúi xuống, nhìn ta chăm chú, đột nhiên

nhíu mày, lên tiếng: “Nàng đừng nói với trẫm, ngay từ đầu nàng đã biết

việc này.

Ý của hắn rất rõ ràng, thời điểm mà hắn muốn hỏi đương nhiên chính là lúc ta ra chiến trường.

Kéo tay hắn, đặt vào bụng ta, ta kiễng mũi chân ôm lấy cổ

hắn, khẽ cười, nói: “Hoàng thượng giận à? Khi thiếp không cho chàng chạm vào thiếp ấy?”

Cuối cùng hắn thoáng sững sờ, trong mắt lóe lên rất nhiều

màu sắc phức tạp, bỗng hắn xúc động ôm ta, khẽ nói: “Khi đó trẫm không

giận, bây giờ sao có thể giận nàng? Trẫm vui mừng còn không kịp nữa là.

Hóa ra nàng vì chuyện này mới…” Giọng hắn nhỏ dần, bàn tay nhẹ nhàng

vuốt má ta, cúi đầu hôn lên trán ta.

Ta hơi kinh ngạc nhìn hắn, bằng không, hắn cho rằng khi đó vì sao ta không muốn?

Song hắn bỗng cười tà ác, hé môi nói: “Thế nhưng hôm nay trẫm còn có một chuyện rất tức giận.”

Ta mở to mắt nhìn hắn, hắn đột nhiên tiến lại gần, ghé sát

tai ta, thì thầm: “Hôm nay, đại hôn của đế hậu, nhớ là nàng nợ trẫm đêm

động phòng hoa chúc. Sẽ có một ngày, trẫm đòi nợ.”

Hơi thở ấm áp của hắn phả bên tai, cảm giác hừng hực từ

vành tai lan ra toàn thân. Ta có chút quẫn bách nhìn nam tử trước mặt,

hắn lập tức khẽ cười, ôm ta lên, sải bước tới long sàng.

Cẩn thận đặt ta xuống, hắn trở mình lên giường, nằm cạnh

ta, nghiêng người, chống người lên nhìn ta. Ta bị hắn nhìn tới mức có

chút ngại ngùng, đột nhiên hắn vươn tay xoa bụng ta, sau đó khẽ nhíu

mày, hân hoan nói: “Nó đang động đậy này.”

Ta buồn cười, đẩy tay hắn ra. “Mới có hơn hai tháng, sao mà động đậy được.”

Nhưng hắn mỉm cười. Hắn bỗng khom người xuống, hôn lên môi

ta, sau đó vùi vào cổ ta, ôm ta vào lòng, thì thầm: “A Tử, trẫm thật sự

rất vui!”

Ta cảm nhận được hắn thật sự đang vui vẻ.

Hắn đang vui, như vậy thì chuyện gì cũng dễ nói.

Ta ngước mắt nhìn hắn, nghĩ một chú mở lời: “Hoàng thượng,

thiếp có một việc…” Thấy hắn hơi nhíu mày, ta vẫn nói tiếp: “Liên quan

đến Thái phi.”

Hắn ngập ngừng giây lát nhưng không định ngắt lời ta, ta

bèn nói: “Năm đó, tai nạn của Ngọc Tiệp dư không liên quan tới bà, quả

thật bà muốn cứu Ngọc Tiệp dư.” Ta cũng không nói mưu tính của Dao Phi,

chỉ nói như vậy, xem hắn hiểu thế nào.

Mãi sau không thấy hắn lên tiếng, ta lại nói: “Bà đã muốn

cứu Ngọc Tiệp dư, ta cho rằng năm đó bà trao Hoàng thượng cho Thái hậu

làm con thừa tự cũng là vì muốn bảo vệ Hoàng thượng.”

Năm đó, Dụ Thái phi được sủng ái nhất ở vương phủ Hạ Hầu,

chắc chắn gặp rất nhiều sự đố kỵ của thê thiếp trong phủ, một nữ tử yếu

đuối như bà, muốn bảo vệ con một cách chu toàn, phải có bản lĩnh phi

thường. Bà đương nhiên cho rằng mình không có bản lĩnh như vậy, vì thế

chỉ có thể đưa ra hạ sách này.

Rõ ràng cảm thấy cơ thể hắn co lại, sắc mặt hơi tái đi,

nghiến răng nói: “Khi đó trẫm hận bà ấy, cho dù bà ấy có lý do gì, trẫm

vẫn là con trai của bà ấy, bà ấy không nên vứt bỏ trẫm!”

Đến hôm nay ta mới biết, về việc của Dụ Thái phi, hắn không phải không biết, hắn chỉ giả vờ không biết, nhưng vẫn âm thầm, lén lút

nghe ngóng tin tức của bà.

Hắn thật kiêu ngạo cho nên mới phải sống mệt mỏi như vậy.

Ai nấy đều cho rằng hắn là sài lang hổ báo nhưng không nghĩ hắn cũng chỉ là một đứa trẻ vẻ vang bề ngoài, còn nội tâm thì đang

giằng xé bên bờ tinh thần.

Thở dài một tiếng, ta nói nhỏ: “Thế nhưng đối với mẫu thân, con mình sống sót là