iều ở bên ngoài.
Xe ngựa chuyển bánh, dần dần đi tới trước mặt ta.
Gió thổi rèm xe, ta nhìn chằm chằm nhưng vẫn không nhìn rõ bên trong.
Nước mắt bỗng tuôn trào.
Ta và y xưa nay đều cách nhau bởi một tầng cách tr
Lần đầu gặp.
Lúc tạm biệt.
Giờ đây ly biệt cũng vậy.
Ta che miệng, bật khóc thành tiếng.
Xe ngựa cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt nhưng ta hcỉ
có thể ngây ngốc nhìn theo, không thể bình tĩnh lại. Dường như cái gì
cũng là giả, ta chẳng qua chỉ đang mơ một giấc mơ rất dài, tỉnh dậy, tất thảy đều kết thúc.
Cắn chặt môi, ta nếm thấy mùi máu tanh, móng tay khảm vào gan bàn tay, mọi đau đớn đều không bằng nỗi đau trong tim.
Cuộc đời của ta từ đây đã thêm một lỗ hổng, y là nỗi đau lớn nhất đời ta.
Ta xoay người đi vào doanh trướng y từng ở.
Chiếc hộp ta đưa y đã không còn.
Cây trâm, thuốc, đều biến mất.
Trên giường đã không còn chút hơi ấm nào, cảm giác lạnh lẽo lan ra, càng làm tăng thêm lòng căm hận trong ta.
“Diêu Hành Niên!” Nghiến răng, nhủ thầm cái tên này, ta quyết sẽ không tha cho lão ta!
Hôm nay, thiên triều sai người đến mời Hoàng đế Đại Tuyên tới bàn việc quốc thổ Nam Chiếu.
Tám ngày sau, tin tức truyền đến, Diêu Hành Niên ám sát
công chúa Đại Tuyên, hoàng phi tương lai của thiên triều, nhưng vì đã
lập chiến công hiển hách nên lão ta chỉ bị cách chức đại tướng quân, thu hồi binh quyền. Trong ý chỉ của Thái hậu truyền ra từ hoàng đô còn có
một điều, chính là muốn Đại Tuyên giao ra Tuân Thái tử.
Lúc Hoàng đế Đại Tuyên nhắc đến chuyện này với ta, ta chỉ
cảm thấy trái tim run rẩy, ngước mắt nhìn y, song y mỉm cười, nói: “Trẫm đã nói với bọn họ Tuân Thái tử đã chết, khi đó y bị trúng tên, rất
nhiều người nhìn thấy.”
Khẽ siết chặt hai tay, ta biết Thái hậu muốn thi thể của Tô Mộ Hàn. Quả thật điều này đã chứng minh cho lời của Liêu Hứa, cho dù
chết, bọn họ cũng sẽ không buông tha cho y, vì vậy, Liêu Hứa và Thanh
Dương mới muốn đi gấp gáp như vậy.
Y đứng dậy, nói: “Trẫm nói đã hạ táng, sẽ không mở quan
tài, nếu Thái hậu cứ khăng khăng yêu cầu thì bà tự đến, trẫm quyết không ngăn cản.”
Ta cảm kích nhìn y, Thái hậu tín Phật, bà càng không làm nổi chuyện này.
Hoàng đế Đại Tuyên lại nói: “Trẫm đã đồng ý cho nàng đi hòa thân.” Trong lòng ta cả kinh, y nói tiếp: “Hoàng đế Nguyên Quang có ý
muốn lập nàng làm hậu, nàng là công chúa Đại Tuyên, trẫm đương nhiên sẽ
không để nàng thiệt thòi trong hôn lễ này.”
Ta mở to mắt nhìn y, mãi sau mới run rẩy đôi môi, hỏi: “Là Hoàng thượng nói ư?”
Y gật đầu. “Đương nhiên rồi.”
Ta đột nhiên bật cười. “Hoàng thượng đã đồng ý với ngài cái gì?”
Nét mặt vẫn không thay đổi, y đáp: “Quốc thổ của Nam Chiếu, còn có phu thê Hoàng đế Nam Chiếu.”
Ta lại nhìn y nhưng y đã xoay người. Điều kiện như vậy đương nhiên không hề thiệt thòi cho Đại Tuyên. Nhưng…
Ta buột miệng hỏi: “Sao Hoàng thượng có thể giao Hoàng hậu Nguyên Trinh cho ngài?”
Khi đó, Tô Mộ Hàn lấy tính mạng của ta để đổi lấy tính mạng của Hoàng hậu Nguyên Trinh, còn ta lại dùng tính mạng của Hoàng hậu
Nguyên Trinh để đổi lấy tính mạng của Tô Mộ Hàn, thế nhưng cuối cùng vẫn không giữ được mạng y, còn Hoàng đế Đại Tuyên vẫn mở lời muốn Hoàng hậu Nguyên Trinh, Hạ Hầu Tử Khâm đã đồng ý ư?
Lần này, y không trả lời ta, chỉ cười nói: “Trẫm thật sự
ngưỡng mộ Hoàng đế Nguyên Quang, đời này còn có một người có thể khiến y trả giá như vậy. Nếu trẫm có được cơ hội như thế, chắc chắn cũng sẽ
không chút do dự.” Y nói: “Một nửa quốc thổ Nam Chiếu chính là của hồi
môn của nàng.”
Cuối cùng, ta sững người.
Hoàng hậu Nguyên Trinh chỉ trao cho y một nửa lãnh thổ, nửa kia vốn là của thiên triều. Hạ Hầu Tử Khâm lại muốn xoay một vòng với
phía Hoàng đế Đại Tuyên, nói đó là của hồi môn của Đại Tuyên dành cho
ta. Như vậy, trong triều càng không ai dám nói lung tung.
Thực ra ngày hôm đó, ta không hiểu lắm lời của Hoàng đế Đại Tuyên. Song cái giá mà Hạ Hầu Tử Khâm trả cho ta đã quá nhiều, ta không biết y còn làm những gì vì ta.
Lại qua năm ngày, đại quân hai nước thu quân về nước. Vì
chuyện lập hậu, ta không theo Hạ Hầu Tử Khâm về hoàng đô mà theo Hoàng
đế Đại Tuyên tới Đại Tuyên.
Nửa tháng sau, đội ngũ đưa ta hòa thân mới xuất phát từ
kinh thành Đại Tuyên. Lúc này ta đã có thai hơn hai tháng, thi thoảng sẽ nôn nghén nhưng không nghiêm trọng.
Lúc ra khỏi kinh thành, hoàng đế Đại Tuyên đứng bên phượng
giá của ta, nói một số lời. Có vài câu đến nay ta vẫn nhớ rõ.
Y nói: “Hãy tin tưởng, hoàng gia cũng có chân tình. Tam
cung lục viện không phải thứ mà đế vương hy vọng nhưng chân tình là điều mà ai cũng mong muốn.”
Ta không biết vì sao biểu muội của y lại rời xa y, ta chỉ
từng nghe Thập Hạ nhắc đến, hồi bọn họ còn nhỏ, ai nấy đều cho rằng bọn
họ là một cặp trời sinh, nhưng những điều này, ta chưa từng hỏi.
Khoảnh khắc hạ rèm xe, đột nhiên thấy Hoàng đế Đại Tuyên
mỉm cười, lời nói rất nhẹ nhàng: “Hóa ra gả muội muội đi, trẫm cũng cảm
thấy vui mừng như vậy.”
Thời khắc này, ta bỗng nhiên cảm nhận được vẻ hiu quạnh của nam tử này.
Đằng sau ngôi vị cao quý của y là sự cô độc vĩnh viễn không
