rõ tình hình.
Quả nhiên, nghe ta nói vậy, sắc mặt y lập tức thay đổi, y trầm giọng hỏi: “Ai?”
Thiên triều và Đại Tuyên là đồng minh, bây giờ đối phương gây ra chuyện như thế, y có thể không nổi giận ư?
Ta chỉ nói: “Không phải là người muốn phá vỡ mối quan hệ
hữu hảo giữa hai nước, chẳng qua là ông ta không cam lòng. Ông ta không
muốn công chúa của Đại Tuyên được gả vào hậu cung thiên triều, không
muốn địa vị vẻ vang, lẫy lừng nơi hậu cung của con gái ông ta bị cướp
đoạt. Người này chính là Diêu Tướng quân – Diêu Hành Niên.”
Cho dù công chúa Đại Tuyên đến thiên triều bằng cách nào
nhưng ta là công chúa Đại Tuyên, thậm chí việc Hoàng đế Đại Tuyên đồng ý để ta đi hòa thân với thiên triều đã được loan truyền, kẻ nào dám ngăn
cản, chắc chắn muốn đối địch với Đại Tuyên. Thể diện của Hoàng đế Đại
Tuyên ném đi đâu?
Hoàng đế Đại Tuyên mất thể diện cũng chính là Đại Tuyên mất thể diện. Đối với một đế quốc, điều này là việc không thể dung thứ.
“Ông ta ư?” Hoàng đế Đại Tuyên cười nhạt một tiếng, tiến
lên vài bước, nhìn ta, nói: “Đó là kẻ nhiều năm chinh chiến trên sa
trường, hôm nay ông ta dám bắn mũi tên đó, chắc chắn cũng đã nghĩ ra
đường lui. Trẫm không cho rằng hoàng đế nước nàng sẽ giết ông ta.”
Đương nhiên ta biết điều này, hôm nay Diêu Hành Niên đã chuẩn bị hai mũi tên, một cho Tô Mộ Hàn, một cho ta.
Thế nhưng mũi tên dành cho Tô Mộ Hàn đã bị Thanh Dương ngăn được, song cuối cùng người trúng tên vẫn là y. Diêu Hành Niên chỉ cần
nói, bắn vào ta là do vô tình, lão ta chẳng qua chỉ muốn giúp Hạ Hầu Tử
Khâm diệt trừ Tuân Thái tử, như vậy Hạ Hầu Tử Khâm có lý do gì để trị
tội lão ta chứ?
Lão ta loại trừ Tuân Thái tử, chẳng những vô tội mà còn là công thần, không phải sao?
Nhìn chăm chú nam tử trước mặt, ta hé môi nói: “Chỉ cần ta
và hoàng huynh một mực khẳng định Diêu Hành Niên cuồng vọng muốn ám sát
ta, tất cả sẽ trở thành kết cục đã định.” Nếu Hoàng đế Đại Tuyên khăng
khăng khẳng định, cho dù Diêu Hành Niên không muốn giết ta thì giả cũng
thành thật.
Lúc này, chẳng ai bảo vệ nổi lão ta, trừ phi thiên triều
không muốn tiếp tục mối quan hệ hữu hảo với Đại Tuyên. Thái hậu cũng
không cho phép việc này xảy ra, bà chỉ mong Diêu gia sụp đổ
Nét mặt Hoàng đế Đại Tuyên khẽ thay đổi, y cười nói: “Trẫm không cho rằng trẫm làm như vậy có lợi ích gì.”
Ta cũng cười. “Ta có thể giao Hoàng hậu Nguyên Trinh cho
hoàng huynh xử lý.” Siết chặt hai tay, ta đã hứa với Tô Mộ Hàn là sẽ yêu cầu Hạ Hầu Tử Khâm tha cho Hoàng hậu Nguyên Trinh, nhưng ta không hứa
với y là sẽ yêu cầu Hoàng đế Đại Tuyên cũng bỏ qua cho nàng ta.
Vì Tô Mộ Hàn, ta chỉ có thể đưa ra hạ sách như vậy.
Ta có thể hiểu được cảm nhận của Thanh Dương khi nàng ta
nghiến răng nói muốn giết chết Hoàng hậu Nguyên Trinh, nàng ta chỉ muốn
cứu duy nhất Tô Mộ Hàn.
Trên khuôn mặt của Thập Hạ hiện lên vẻ kinh ngạc song y
không nói gì. Một lát sau mới thấy Hoàng đế Đại Tuyên lên tiếng: “Rất
tốt, đủ tàn nhẫn.” Y ghé sát ta, y cao quá, ta phải ngẩng mặt lên mới
nhìn thấy thần sắc lạnh lùng của y. Nhưng y lại nói: “Nàng rất gan dạ,
sáng suốt, trẫm chưa từng gặp nữ tử nào như nàng. Nghĩa muội này, đúng
là không làm trẫm mất mặt.”
Ta không quan tâm câu nói này của y rốt cuộc là tán dương
hay chê bai, khẽ cười một tiếng, ta nói: “Không giống với biểu muội của
hoàng huynh sao?” Kỳ thực, ta hơi tò mò về chuyện của y và biểu muội của y.
Sắc mặt y thoáng thay đổi nhưng không phải là không vui, y chỉ khẽ đáp: “Rất khác.”
Sau đó y lập tức xoay người, chắp tay phía sau, đứng quay lưng với ta.
Thập Hạ thấy nét mặt của y có chút khác lạ nhưng cũng không nói gì, một lúc lâu sau mới thấy y mở lời: “Thiên triều có người muốn
ám sát hoàng muội của trẫm, vậy thì trẫm không thể trả nàng lại cho
Hoàng đế Nguyên Quang. Đợi bọn họ cho trẫm một lời giải đáp, trẫm suy
nghĩ đến chuyện hòa thân cũng không muộn.”
Ta hít thật sâu, y suy nghĩ rất chu đáo.
Ta gật đầu, nói: “Tạ ơn hoàng huynh.”
Đột nhiên y hỏi: “Người mà nàng muốn cứu là Tuân Thái tử?”
Cả kinh, ta lập tức cười việc này không thể giấu nổi, Nam Chiếu lấy danh nghĩa Tuân Thái tử khởi binh, ai không biết chứ? Có điều ta đã hứa giao Hoàng hậu Nguyên Trinh cho y xử lý, chắc y sẽ không làm khó Tô Mộ Hàn.
Ta bèn đáp: “Chính là y.”
Vẻ mặt của Thập Hạ thoáng căng thẳng, y tiến lên một bước, nói: “Chủ tử, xử lý thế nào?”
Lời của Thập Hạ khiến mặt ta biến sắc nhưng Hoàng đế Đại
Tuyên khẽ cười, nói: “Trẫm không ra tay với một kẻ sắp chết, Thập Hạ đưa công chúa lui xuống nghỉ ngơi. Trẫm nghỉ một chút, nếu đoán không sai,
thiên triều sẽ nhanh chóng sai người tới mời công chúa trở về.”
Một câu nói “kẻ sắp chết” của y khiến ta lảo đảo, Thập Hạ
vội đưa tay đỡ lấy ta, nói nhỏ: “Công chúa, đứng cho vững, xin mời đi
bên này!”
Ngoái đầu nhìn Hoàng đế Đại Tuyên một lần nữa, y vẫn đứng quay lưng lại với ta, chần chừ giây lát, cuối cùng ta đi ra.
Ta đang ở doanh trướng của Đại Tuyên, Hạ Hầu Tử KHâm sẽ nhanh chóng phái người tới, về điểm này, ta cũng biết.
Ta cắn môi, xin lỗi, lần này thiếp nhất định phải làm