XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210730

Bình chọn: 8.5.00/10/1073 lượt.

ứng kiến, làm một hoàng đế của

thiên triều, hắn không thể đường đường chính chính tha cho y. Huống chi

bây giờ Tô Mộ Hàn đang ở trong chiến trận, cho dù y muốn thoát ra ngoài, Hoàng đế Nam Chiếu cũng chưa chắc đồng ý thả người!

Thế nhưng, bảo ta trơ mắt nhìn, ta không làm nổi!

Toàn thân run rẩy, cho dù không dám nhưng ta cũng chỉ có thể nhìn về phía ấy.

Song ta kinh ngạc phát hiện, hướng bay của những mũi tên không phải đều nhắm vào người ngồi trên lưng ngựa.

Mở tròn mắt, những rối ren trong lòng cũng trở nên thả

lỏng, hóa ra vẫn có thể đàm phán, chẳng qua họ chỉ muốn giải quyết những binh sĩ kia thôi.

Bàn tay ta đang túm y phục hắn run rẩy dữ dội, đúng thế,

hắn muốn trả ơn Tô Mộ Hàn, còn nói sẽ không giết Hoàng hậu Nguyên Trinh. Nếu tất cả bọn họ đều bị giết bởi cung tên loạn lạc thì cũng không phải là thượng sách.

Bỗng nghe thấy có người cao giọng hô tiếng: “Thiếu gia”, ta mới sực tỉnh, liền trông thấy dáng vẻ mềm mại của một nữ tử lao vút qua đầu chúng ta, vững vàng rơi vào trong vòng chiến phía trước.

Ta cảm thấy chấn động, Thanh Dương đã đến!

Ta muốn gọi nàng ta nhưng đã muộn.

Lúc này nàng ta xông vào, chắc chắn sẽ phải đối mặt với vô

vàn hiểm nguy, bởi vì ngoài binh sĩ của Nam chiếu, nàng ta còn phải

chống lại những mũi tên bay ngợp trời. Không ai có thể thu lại tất cả

cung tên chỉ vì bỗng nhiên có một người xông vào, không ai có thể đặc

biệt ra lệnh mũi tên né tránh nàng ta bởi vì nàng ta tới cứu người.

Điều này hoàn toàn

Tô Mộ Hàn cũng nhìn thấy nàng ta, dường như muốn nói nhưng đột nhiên khom người, bắt đầu ho dữ dội.

“Tiên sinh!” Ta hét lớn.

Hạ Hầu Tử Khâm ôm chặt lấy ta, nghiến răng nói: “Trẫm bảo nàng không được qua!”

Đúng, có thể thấy là ta sẽ không qua nổi, nhưng nếu không qua, sao ta có thể yên tâm?

Thấy y ngã khỏi lưng ngựa, trái tim ta như bị bóp chặt, đau tới mức gần như không thể thở nổi.

May mà Thanh Dương đã đỡ lấy y!

“Keng, keng”, những mũi tên bắn về phía y đều bị Thanh

Dương dễ dàng dùng trường kiếm gạt ra. Sau khi tạm thời thở phào, ta lại bắt đầu căng thẳng. Người của Đại Tuyên không biết có chuyện gì, cứ

thấy có người xuống ngựa là trong vòng vây bên dưới, những mũi tên nhắm

chuẩn vào bọn họ liên tục bắn ra.

Thanh Dương, ngươi có thể cản nổi không?

Lúc này, bỗng nghe thấy một đội ngũ chạy tới từ phía sau

chúng ta, ngoái đầu nhìn, ta thấy đi đầu là Diêu Hành Niên. Xem ra chiến sự bên đó đã kết thúc, nếu không, ông ta không thể thoát khỏi đó mà tới đây. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía trước, đột nhiên hai đồng tử co

lại, bàn tay cầm dây cương bỗng siết chặt.

Ta giật mình thảng thốt, vừa nhớ ra ông ta cũng nhận ra Tô Mộ Hàn!

Đây cũng là điều ta sợ hãi nhất, người của phái bảo hoàng sẽ không tha cho y.

Người bên cạnh đột nhiên hạ lệnh: “Xông lên cho trẫm, bắt sống Hoàng đế Nam Chiếu và Hoàng hậu Nguyên Trinh!”

Hắn vừa hạ lệnh xong, cung thủ đằng trước thu lại cung tên, cấp tốc lui ra. Ta trông thấy binh sĩ phía sau họ đã nhân cơ hội lao

lên. Ta cảm kích nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, hắn đang cho Thanh Dương cơ hội

trốn thoát. Không có cung tên loạn lạc, Thanh Dương muốn thoát thân sẽ

vô cùng đơn giản.

Ta cắn môi nhìn, hắn nắm chặt tay ta. Hắn không cần nói, ta cũng hiểu nỗi khổ tâm của hắn. Những thứ hắn làm chỉ có vậy nhưng đã là ân huệ lớn nhất rồi, không phải sao?

Binh sĩ của thiên triều đã xông lên, đội ngũ đằng trước

bỗng tách ra. Phía Đại Tuyên cũng đã ngừng bắn tên, bây giờ Hoàng đế Đại Tuyên chắc đang nghi ngờ, có điều bên này ngừng bắn tên, y cũng không

thể không dừng lại.

Dù sao thì thiên triều và Đại Tuyên cũng là đồng minh.

Thanh Dương vung kiếm đâm xuyên lồng ngực của một binh sĩ

Nam Chiếu, đỡ Tô Mộ Hàn, nhún người nhảy ra khỏi vòng vây, rơi xuống

vùng đất trống phía trước. Ta cảm thấy vui mừng, nhưng bọn họ mới đi

được vài bước, Tô Mộ Hàn bỗng dưng khom người, một ngụm máu bắn lên ngực Thanh Dương, cơ thể không cầm cự được, ngã xuống.

Thanh Dương sợ hãi kêu lên, trường kiếm trong tay nàng ta không chống đỡ được, cũng trượt theo.

“Tiên sinh!” Ta định xông lên phía trước, song Hạ Hầu Tử

Khâm kéo ta không buông. Quay sang nhìn hắn, ta vội nói: “Hoàng thượng

để thiếp qua đó, trong tay thiếp có viên thuốc có thể cứu được y! Hoàng

thượng!”

Ta chỉ có thể cầu xin hắn, nếu hắn không buông ta, dù thế nào ta cũng chẳng thể qua đó.

Bỗng ta nghe thấy Diêu Hành Niên lên tiếng: “Các ngươi lên bảo vệ công chúa!”

“Vâng!” Một cặp binh sĩ tiến lên.

“Hoàng thượng…” Ta khóc nhìn hắn, cuối cùng hắn cũng động lòng, nghiến răng thả tay.

Liều mạng chạy ra, ta thấy Liêu Hứa đã xuống xe ngựa, chạy về phía bọn họ.

“Tiên sinh!” Ta nhào lên phía trước, y đang níu chặt lồng ngực, ho một tiếng, một dòng máu đỏ thẫm trào ra khỏi miệng.

Thanh Dương ôm lấy y, khóc nức nở. “Thiếu gia! Liêu Hứa, mau cứu người, ngươi mau cứu

Trán Liêu Hứa đầm đìa mồ hôi. Run rẩy mở chiếc hộp trong

lòng, lấy viên thuốc của Phương Hàm ra, ta nghiến răng nói: “Nhìn đi, ta đã mang thuốc tới!” Nói xong, ta giơ tay qua định đút cho y uống.

Thanh Dương bỗng ngăn ta lại, nói: “Th