hải cầm cự được!
Liêu Hứa ngồi trong xe cuối cùng không kìm được, thò đầu ra, lo lắng hỏi ta: “Cô nương, có nhìn thấy thiếu gia không?”
Ta lắc đầu, không, ta chưa nhìn thấy gì.
Ta ở cách quá xa nơi Hạ Hầu Tử Khâm đang đứng, các thị vệ
không cho xe ngựa tiến lên, ta cũng không hạ lệnh tới gần. Xe ngựa cuối
cùng dừng lại, bị ngăn cách bởi các binh sĩ ùn ùn kéo đến từ xa, ta
không thể nhìn thấy gì.
Giờ đây cũng không còn trông thấy bóng dáng Thanh Dương.
Ta cắn môi, ta cũng biết thời khắc này bản thân mình chẳng thể làm được gì. Chỉ có cách chờ đợi.
Chờ đợi trong lo âu, đối với ta, thời gian lúc này trôi qua chậm chạp hơn bất cứ thứ gì. Ta cơ hồ sắp không ngồi nổi nhưng đứng
cũng không yên, phải làm thế nào đây? Ta vẫn không thể làm gì.
Ta cũng không biết lần này ta đến rốt cuộc có cứu được y không, hay chỉ có thể trơ mắt nhìn y chết trên chiến trường…
Phía Hạ Hầu Tử Khâm, cửa ải này ta cũng không qua nổi,
không phải sao? Bởi vì việc này không chỉ dính dáng đến vấn đề của một,
hai người. Đó là cả giang sơn của thiên triều, nói chính xác hơn là sự
thống trị của vương triều Hạ Hầu.
Hạ Hầu Tử Khâm có thể bao che cho y nhưng không cách nào
thuyết phục được người khác. Thái hậu chính là người khó thuyết phục
nhất.
Trước khi lên đường, bà nói bà giao Hạ Hầu Tử Khâm cho ta,
vì vậy, ta phải suy nghĩ mọi điều vì Hạ Hầu Tử Khâm, thế nhưng ta sẽ
không thể tha thứ cho việc tiên sinh của ta bị đối xử bất công đến thế.
Nhìn chăm chú, mặc dù ta không thấy rõ nhưng cũng biết Nam
Chiếu đã liên tục bại trận, phía sau lại có quân mai phục. Trên ngọn núi cao chót vót kia, ta lờ mờ thấy được màu vàng.
Ta biết, đó chính là Hoàng đế Đại Tuyên.
Trận chiến này kéo dài từ sáng sớm tới tận nhá nhem tối, ta mới trông thấy có binh sĩ vội vã lui xuống, chạy về phía Hạ Hầu Tử
Khâm. Tay túm chặt mép xe, ta nhìn về hướng đó theo bản năng.
Binh sĩ đã len vào trong đám người, chẳng mấy chốc, lại
thấy y chạy ra, người phía đó đột nhiên chuyển hướng, tiến về phía bên
trái.
Đợi dòng người thưa hơn, cuối cùng ta đã nhìn rõ hình dáng của Hạ Hầu Tử Khâm, ta sửng sốt, hắn muốn đi đâu?
Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, ta vội hét lên: “Đi theo đội kỵ mã của Hoàng thượng!”
Thị vệ giật mình, quay đầu nhìn về phía trước, sau đó chỉ
biết im lặng, đánh xe ngựa đuổi theo. Ngự tiền thị vệ bảo vệ ta vội thúc ngựa vây xung quanh xe ngựa của ta. Nếu ta đoán không nhầm, Nam Chiếu
đại bại, Hoàng đế Nam Chiếu chắc đang vội vã trốn chạy! Như vậy, Tô Mộ
Hàn nhất định cũng cùng ường với y! Hạ Hầu Tử Khâm muốn chặn bọn họ!
Ta quay sang nhìn về phía Đại Tuyên, quả nhiên màu vàng vừa nãy còn thấp thoáng nhìn thấy, giờ đã mất bóng. Có vẻ Hoàng đế Đại
Tuyên cũng đã xuất phát! Trong lòng căng thẳng, Hoàng đế Nam Chiếu chết
chắc rồi, bao nhiêu người đợi chờ muốn giết y như vậy!
Xe ngựa phi nhanh như tên bắn, ta càng trở nên căng thẳng.
Liêu Hứa sa sầm mặt, lo lắng nhìn về phía trước. Cảnh sắc ven đường lùi
lại phía sau, ta hít sâu mấy hơi, cúi đầu nhìn, chắc chắn rằng chiếc hộp vẫn ở trong lòng mới thở phào.
Xe ngựa đi theo đội quân đằng trước, rẽ vào con đường nhỏ
bên cạnh, ta nhìn ra ngoài, trong đầu hiện lên tấm bản đồ Tô Mộ Hàn đưa
ta khi ấy. Ta nhắm mắt, tấm bản đồ càng hiện rõ hơn.
Nếu Hoàng đế Nam Chiếu rời đi từ đầu đó, vậy thì chắc chắn y muốn lui về lãnh thổ Nam Chiếu. Hoàng hậu Nguyên Trinh chặn từ đằng
này, lối ra cách phía trước khoảng hai dặm, còn binh sĩ của Hoàng đế Đại Tuyên sẽ bọc đánh phía sau Hoàng đế Nam Chiếu.
Mở choàng mắt, ta nói với thị vệ đánh xe ngựa: “Phía trước
có một gia lộ, rẽ phải!” Nơi này có một con đường nhỏ, có thể chạy
thẳng. Khi đó Tô Mộ Hàn đánh dấu các lính gác của Nam Chiếu đứng ở vị
trí nào, nhưng giờ đây Nam Chiếu đã bại trận, những lính gác này ắt hẳn
đã rút lui!
Chúng ta ít người, có thể nhanh chóng đi qua con đường này
nhưng Hạ Hầu Tử Khâm thì không thể, bọn họ chắc chắn chạy thẳng sẽ nhanh hơn.
Ánh mắt gã thị vệ lóe lên tia kinh ngạc, y còn đang chần
chừ, đã thấy giao lộ ngay trước mắt, ta lạnh lùng nói: “Còn không rẽ!”
Y vẫn do dự, bởi vì đội kỵ mã của Hạ Hầu Tử Khâm không rẽ
mà đi thẳng! Bọn họ đã phụng mệnh Hạ Hầu Tử Khâm, phải bảo vệ ta chu
toàn, chắc chắn cũng không dám tự ý quyết định.
Trong tình thế khẩn cấp, ta giơ tay kéo dây cương, giật
mạnh dây, ngựa hí lên một tiếng, chạy như bay vào con đường bên cạnh.
Thị vệ khẽ kêu lên nhưng lúc này không thể quay đầu.
Khi sắp đến cuối đườngoáng thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa
đằng trước, nghe âm thanh thì còn khá xa. Ta siết chặt tay, không biết
âm thanh ta nghe được là người của Nam Chiếu hay người của thiên triều,
thế nhưng bây giờ không có đường lui, chỉ có thể xông tới.
Hoàng đế Nam Chiếu muốn rút lui, bên cạnh chắc chắn sẽ
không thiếu thị vệ, nhưng với địa hình nơi này, y không thể mang nhiều
người. Mà ngự tiền thị vệ bên cạnh ta cũng có thể chống lại được một
trận.
Đợi chi viện tới không phải việc khó.
Các thị vệ cũng nghe thấy tiếng vó ngựa bên đó, bội kiếm
bên người đã rút khỏi bao, có người tiên phong x