hỉ cần nghe ngóng sơ sơ là
biết việc Hạ Hầu Tử Khâm bị trúng độc và nguồn độc mà Hoàng hậu Nguyên
Trinh nhắc đến. Khi ấy, Diêu Hành Niên quả thật đang giúp Hạ Hầu Tử
Khâm, về điểm này, ta không hề nghĩ sai.
Ta khẽ cười một tiếng rồi nói: “Diêu Tướng quân không cần phải nổi giận, là bản cung lỡ lời.”
Ông ta “hừ” một tiếng. “Công chúa lỡ lời cũng không sao,
bản tướng quân sẽ không để trong lòng, nhưng hôm nay bản tướng quân đã
vô tình gặp công chúa thì cũng muốn cho công chúa biết hậu cung của
Hoàng thượng không dành cho người như công chúa. Hoàng thượng chưa từng
sắc phong công chúa làm quý phi của thiên triều, công chúa vẫn nên thức
thời một chút, đợi chiến sự bình định thì quay trở về Đại Tuyên đi!”
Nhìn ông ta, ta biết, ông ta nói những lời này nhằm cảnh cáo ta.
Không được trở lại, không được cướp đi địa vị vinh quang lẫy lừng trong chốn hậu cung của con gái ông ta.
Ta đứng thẳng người, lạnh nhạt nói: “Hoàng huynh của bản
cung muốn bản cung hòa thân với thiên triều, đã nói mà không làm thì thể diện của Đại Tuyên ta biết để ở đâu?”
Hiển nhiên thấy ánh mắt ông ta lóe lên vẻ căm phẫn nhưng
không thể hiện ra ngoài, ông ta nghiến răng nói: “Công chúa đừng rượu
mời không uống, muốn uống rượu phạt, hừ!” Ông ta nặng nề “hừ” một tiếng, phất tay áo rời đi.
Nhìn bóng lưng ông ta, ta đứng một lát, thở dài, đi về phía trướng của Liêu Hứa.
Lúc ta tiến vào, Liêu Hứa đang ngồi, nghe thấy tiếng động,
ngước mắt nhìn thấy ta, ông ta vội đứng dậy, khẽ hỏi: “Sao cô nương lại
tới đây?”
Ta tiến lên, hạ giọng nói: “Liêu đại phu, ta muốn theo đại quân xuất chinh, ta… có phải uống thuốc gì không?”
Ông ta ngây người, vội lắc đầu, nói: “Không cần, thuốc có tác dụng phụ, cô nương không cần uống gì
Không biết vì sao, lúc nghe ông ta nói “thuốc có tác dụng
phụ”, ta đột nhiên nhớ tới Tô Mộ Hàn, nhớ tới loại thuốc y dùng…
Khẽ cắn môi, ta không biết lần này y có thể cầm cự được bao lâu.
Tuy Liêu Hứa nói vậy song ông ta vẫn giơ tay ra bắt mạch
cho ta rồi lập tức nói: “Thân thể của cô nương rất tốt, không có gì đáng ngại.”
Ta đưa tay vỗ vỗ ngực, nhíu mày nói: “Nhưng Liêu đại phu, vì sao ta không cảm thấy khó chịu?”
Ông ta ngẩn người một lúc rồi cười, nói: “Cô nương nghĩ
nhiều rồi, mức độ nôn ọe khi nghén của mỗi người là khác nhau, có người
tới sớm, có người tới muộn. Có người bị khá nghiêm trọng, có người thì
nhẹ hơn.”
Nghe vậy, ta mới yên tâm một chút.
Lát sau, ta nói: “Vậy, có thể dùng cách gì để che giấu việc nôn ọe không?” Ta sợ nhỡ may Hạ Hầu Tử Khâm biết.
Ông ta nghi hoặc hỏi: “Vì sao cô nương muốn giấu? Ở đây đâu phải quân doanh của Nam Chiếu.”
Ta khẽ lắc đầu, ông ta lại nói: “Việc này không có cách nào che giấu được, lão phu cũng chịu bó tay.”
Khẽ thở dài một tiếng, ta nói nhỏ: “Không sao, cảm ơn ông.”
Lúc xoay người định ra ngoài, ta nghe thấy phía sau vang
lên giọng nói của Liêu Hứa: “Cô nương, thiếu gia làm gì, xin cô nương
đừng ngăn cản. Cả đời này, thiếu gia đã sống quá mệt mỏi rồi. Chỉ cần cô nương sống tốt là đã không phụ lòng thiếu gia hao tổn tâm trí vì cô
nương.”
Bước chân thoáng khựng lại song ta không quay đầu, chỉ rảo bước ra ngoài.
Lời của Liêu Hứa có ý gì, sao ta không nghe ra chứ, đây
cũng là nguyên nhân ông ta sẵn lòng rời xa tiên sinh. Thế nhưng ta không nỡ, dù thế nào ta cũng không nỡ.
Rời khỏi trướng của Liêu Hứa, ta cứ thất thần, suýt thì đâm sầm vào Thanh Dương. Nàng ta nhìn thấy ta, chỉ nặng nề “hừ” một tiếng,
không nói gì, lướt qua ta đi thẳng vào trong. Không khỏi ngoái đầu nhìn, song ta cũng không nán lại lâu, lập tức trở về doanh trướng.
Hạ Hầu Tử Khâm vẫn chưa trở lại, cũng không thấy Lý công
công, ta mới nhớ ra y nói phải pha trà cho Hạ Hầu Tử Khâm. Ta ở một mình rất lâu mới nghe thấy bên ngoài có tiếng động, lúc đi ra, thấy Cố Khanh Hằng đứng ngoài doanh trướng, thị vệ đang chặn lại, không cho huynh ấy
vào trong. Thấy ta đi ra, họ mới để cho huynh ấy vào. Huynh ấy đang rất
vui mừng, không đợi ta hỏi bèn nói luôn: “Tam Nhi, Hoàng thượng đã đồng ý cho ta theo đại quân xuất chinh rồi.”
Ta cũng cười, huynh ấy liều mạng muốn đến chẳng phải vì câu nói này của Hạ Hầu Tử Khâm ư?
Ta còn có thể nói gì? Ta không thể ngăn cản huynh ấy. Huynh ấy lại nói: “Chúng ta sẽ không thua trong trận chiến này, muội hãy yên
tâm!”
Ta gật đầu, đương nhiên chúng ta sẽ không bại trận. Một lát sau, ta mới nói: “Muội cũng sẽ xuất binh.”
Huynh ấy sửng sốt, buột miệng nói: “Tuyệt đối không thể,
trên chiến trường đao kiếm không có mắt, sao muội có thể đi? Hoàng
thượng cũng sẽ không đồng ý!”
Ta cười. “Hoàng thượng đã đồng ý rồi, hơn nữa, tiên sinh của muội cũng ở đó, muội phải đi cứu tiên sinh.”
Lúc nghe ta nhắc đến Tô Mộ Hàn, hai đồng tử của huynh ấy co lại,
huynh ấy lập tức nói: “Y là Thái tử tiền triều, muội thật sự cho rằng
Hoàng thượng sẽ bỏ qua cho y ư? Bao nhiêu người đang đợi y chết, lúc đó
có ai có thể cứu nổi y?”
Lời của huynh ấy thẳng thừng, đúng trọng tâm, cho dù Hạ Hầu Tử Khâm
muốn tha cho y, còn có rất nhiều người trong phái bảo hoàng muốn y chết. Lúc ấy, đến