Disneyland 1972 Love the old s
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210750

Bình chọn: 9.00/10/1075 lượt.

uốc của tỷ tỷ cần

phải hòa tan bằng nước ấm mới có thể dùng.” Ta thấy môi nàng ta đã bị

cắn rách vì dùng sức.

Ta cảm thấy đầu ong lên, phẫn nộ nhìn nàng ta, giận dữ nói: “Sao ngươi không nói sớm?” Bây giờ bảo ta phải đi đâu để lấy nước ấm

chứ?

Cuối cùng nàng ta òa khóc. “Ta cũng không biết sẽ như vậy…

Thiếu gia, thiếu gia, người nhất định phải cầm cự, thiếu gia…”

Liêu Hứa không thốt một lời, rút ngân châm từ trong tay áo, chần chừ giây lát, đâm xuống huyệt đản trung của y. Ta giật nẩy mình,

đó là tử huyệt! Nhưng nếu không phải trong tình thế không còn cách nào,

ta biết Liêu Hứa sẽ không dùng.

Ông ta lau qua mồ hôi, trầm giọng nói: “Thiếu gia hãy chịu

đựng một chút, sẽ đỡ nhanh thôi.” Nói xong, ông ta liền nháy mắt, ra

hiệu cho Thanh Dương, Thanh Dương hiểu ý, cuống quýt đỡ y dậy.

Binh sĩ theo ta trở lại định lên giúp nàng ta, nhưng nàng ta đẩy bọn họ ra, không cho bọn họ chạm vào Tô Mộ Hàn.

Nắm chặt thuốc trong tay, ta vội vàng đứng dậy theo, y vẫn

chưa hôn mê, nghiêng người dựa vào Thanh Dương, song tựa như bất cứ lúc

nào cũng có thể ngã xuống. Cây ngân châm vừa nãy của Liêu Hứa đã giúp y

giữ được chút sức lực, chúng ta chắc có thể rời khỏi nơi này trước.

Bên đó có xe ngựa.

Cắn môi, ta chạy lên đỡ bên kia của y. Y nhìn ta, sắc mặt

trắng bệch đến mức gần như trong suốt, sau đó lại ngoảnh đầu nhìn phía

sau.

Ta biết y đang lo lắng điều gì, vội nói: “Tiên sinh yên

tâm, Hoàng thượng đã đồng ý chuyện của Hoàng hậu Nguyên Trinh.”

Nghe vậy, khóe môi y nở nụ cười, sau đó lại cau mày, lòng ta thắt lại, thấy Liêu Hứa nói: “Nhanh, đi nhanh

Đỡ y rời đi, đột nhiên y khẽ gọi ta: “Tử Nhi…”

Ta nức nở lên tiếng: “Tiên sinh không cần nói gì, Tử Nhi

hiểu cả. Nhưng người phải cố gắng cầm cự, người từng nói muốn nhìn thấy

con của Tử Nhi chào đời. Người đã hứa với Tử Nhi, phải sống thật tốt.”

Đang nói, ta bỗng nghe thấy Thanh Dương hét lên: “Thiếu gia, cẩn thận!”

Chỉ trong nháy mắt, bên tai vang lên một tiếng “keng”, mũi

tên huyền thiết đang bay đến đã bị trường kiếm của Thanh Dương chặt gãy. Ta vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy tiếng mũi tên bay tới, vừa

ngước mắt nhìn, bỗng nhiên có cảm giác thân thể của Tô Mộ Hàn ép tới.

Nghe thấy tiếng mũi tên xuyên vào cơ thể..

“Tiên sinh, a…” Đau đớn tựa như ngàn mũi dao xé nát con tim, xen lẫn cả nỗi tuyệt vọng, ta điên cuồng ôm lấy y, thật chặt. Tấy thảy chỉ xảy ra trong nháy mắt, hai mũi tên. Thanh

Dương không kịp ra tay hỗ trợ. Có lẽ nàng ta nhìn thấy nhưng cũng không

cứu, bởi lẽ chẳng phải mũi tên thứ hai bắn ngay sau đó nhắm chính xác

vào ta sao? Thế nhưng mũi tên ấy lại không hề đâm vào cơ thể ta.

“Thiếu gia!”

“Thiếu gia!”

Thanh Dương và Liêu Hứa cuống quýt đỡ lấy y, ta chỉ nhìn thấy lồng ngực y trong thoáng chốc đã loang sắc đỏ…

Mũi tên này đã đâm nát con tim.

Của ta, của Thanh Dương, của Liêu Hứa. Còn cả của Hoàng hậu Nguyên Trinh.

Tiếng kêu “Linh Nhi” của nàng ta chứa đầy vẻ hối hận.

Ta bỗng ngẩng phắt đầu, nhìn về hướng mũi tên bắn ra, trong mắt Hạ Hầu Tử Khâm tràn ngập nỗi kinh hoàng. Phía sau hắn, Diêu Hành

Niên chưa kịp thu cung tên, lạnh lùng nhìn t

Diêu Hành Niên!

Ta nghiến răng nghiến lợi thầm nhẩm cái tên này, ta tuyệt

đối sẽ không tha cho lão ta! Tuyệt đối sẽ không tha cho lão ta!

Lúc này, chỉ thấy Hạ Hầu Tử Khâm gầm lên: “Còn không mau

lên bảo vệ công chúa!” Ngự tiền thị vệ bên cạnh hắn vội vàng chạy tới,

ta biết, hắn sợ sẽ có mũi tên tiếp theo lao tới đả thương ta.

Thế nhưng ta không kịp đợi người của hắn đến cứu ta, cuối cùng ta đã hiểu vì sao ban nãy Diêu Hành Niên chủ động sai một đội binh sĩ bảo vệ ta,

chỉ vì những kẻ này đều là người của lão ta, là tâm phúc của lão ta! Bọn họ có thể thấy chết mà không cứu khi lão ta bắn tên về phía ta và Tô Mộ Hàn.

Ta thật ngốc, đáng lẽ ra nên nghĩ đến điều này từ lúc nãy

mới phải! Tại sao ta lại không nghĩ ra, tại sao? Vừa nãy ta lo lắng đến

lú lẫn rồi! Song bây giờ có hối hận nữa cũng vô ích!

Quay đầu, thấy người của Đại Tuyên đã đến, ta có thể nhìn

thấy Hoàng đế Đại Tuyên. Mặc kệ tất thảy, ta hét lớn: “Hoàng huynh…”

Tiếng gọi này dù xa lạ hơn nữa, ta cũng nhất định phải thốt lên. Ở đây, ta là Công chúa Trường Phù của Đại Tuyên, là muội muội của

Hoàng đế Đại Tuyên.

Y có thể nhận ra tình hình bên này của ta, y sẽ cứu ta, vì thể diện của Đại Tuyên, y sẽ cứu ta!

Quả nhiên, đồng tử của y co lại, y nói với người bên cạnh: “Thập Hạ!”

Ta đã nhìn rõ, đó chính là thị vệ ta từng gặp ở Thượng Lâm

uyển. Thập Hạ phi người tới, nhìn ta một cái, hơi kinh ngạc, ta mới nhớ

ra khuôn mặt mình đã khác xưa. Có điều, giờ đây y cũng không kịp làm gì

nữa, chỉ đón lấy cơ thể Tô Mộ Hàn, Thanh Dương vội yểm trợ y, cuối cùng

chúng ta cũng có thể lùi về phía sau cho tới khi người của Đại Tuyên đưa chúng ta vào vòng vây.

Trong lòng nhớ ra, ta ngước mắt nhìn, trông thấy ánh mắt

thất vọng của Hạ Hầu Tử Khâm. Hắn chắc chắn sẽ trách ta thà cầu cứu Đại

Tuyên chứ không muốn hắn bảo vệ. Ta đau đớn nghiêng mặt đi, ta cũng

không còn cách nào.

Hoàng hậu Nguyên Trinh muốn bảo vệ ta nhưng Diêu