Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327655

Bình chọn: 8.00/10/765 lượt.

iấy Tuyên Thành, viết ra một loạt chữ rồng bay phượng múa.

Trần Dung nhìn bút pháp của hắn vững vàng, khí chất ung dung, trong lòng âm thầm tâm phục.

Chỉ chốc lát, một bộ hành thư xuất hiện ở trước mắt mọi người (Hành thư là

chữ Hành, là chữ khải viết nhanh, nhưng không đến mức như chữ Thảo. Hành thư viết tự do, nhanh chóng hơn khải, nhưng không đến mức quá phóng

túng như Thảo, nên Hành thư là loại chữ được sử dụng phổ biến nhất trong quá trình viết tay).

Khi nhóm danh sĩ kia ca ngợi, chén rượu

kia cũng không biết là cố ý hay là vô tình, vài lần đều lãng đãng hướng

về phía Vương Hoằng. Mỗi khi đó, Vương Hoằng vung tay áo một cái, tiễn

bước nó đi xa.

Dữ Chí kêu to, nói với vẻ ảo não: “Vương Thất lang, huynh dám không tuân thủ quy củ sao?”

Vương Hoằng tà nghễ nhìn hắn, nói: “Ta mà muốn giữ, thì nó mới chính là quy củ.”

Lời này nói ra vô cùng tùy hứng.

Nhóm danh sĩ cười ha hả.

Hoàn Cửu lang dẫn đầu kêu lên: “Hay hay hay, đúng là như thế, ta muốn giữ thì nó mới chính là quy củ. Ha ha ha.”

Trong tiếng cười to, chỉ có Trần Dung chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn Vương

Hoằng, nghĩ rằng: Hắn lại còn nói cái gì mà ‘Ta muốn giữ thì nó mới

chính là quy củ’, Vương Thất lang thật đúng là người dám nói ra miệng.

Tâm tình của nàng vốn buồn bực, rất ít có thời điểm cảm thấy buông lỏng

rộng mở. Nhưng ở chung với những người này cùng một chỗ, không biết vì

sao, nàng cảm thấy thoải mái vui vẻ hơn rất nhiều.

Bất tri bất giác, vẻ mặt nàng tươi cười, ánh mắt trong veo.

Vương Hoằng trong lúc vô ý thoáng nhìn qua nàng, khóe miệng cong lên, tiện

tay cầm chén rượu trong hồ, ngửa đầu uống cạn. Theo cử động của tay phải chàng, tiếng đàn u dương thanh nhã lưu chuyển trên non nước, bay vào

giữa tầng mây trắng. Hiện tại dù sao cũng đã vào đông, cho dù thái dương ấm áp, khi có gió thổi đến thì toàn thân cũng cảm thấy lạnh lẽo.

Mọi người du ngoạn hơn nửa canh giờ đã cảm thấy khó nhịn nổi gió lạnh. Vì

thế sau khi rượu chuyển qua một vòng, Hoàn Cửu lang có thể chất yếu nhất đã nhắc tới việc trở về.

Thuyền nhẹ nhàng cập bờ, mọi người lục tục ngồi trên xe ngựa.

Sau khi xe ngựa của nàng chạy được hai bước, nàng bảo xa phu dừng lại, xoay người, nhìn về phía đám người Vương Hoằng.

Đám danh sĩ này, không người nào là không tài hoa cao tuyệt, khí chất xuất

chúng. Nếu kiếp trước, đừng nói là đứng cùng với những người này, ngay

cả từ xa mà nhìn ngắm cũng rất khó có cơ hội – cảm giác tự cảm thấy hổ

thẹn này đúng là khó có thể nói nên lời. Nhưng lúc này, có lẽ là bởi vì

đứng ở phía sau Vương Hoằng, Trần Dung không hề cảm thấy ngạo khí bức

người của chúng danh sĩ. Chẳng những không cảm giác được, thậm chí nàng

cảm thấy khi ở chung với bọn họ cả người đều thả lỏng, thời gian cũng

trôi qua rất nhanh.

Ngay lúc nàng nhìn Vương Hoằng suy tư, Vương Hoằng đang nói chuyện với đám người Dũ Chí liền quay đầu lại. Chàng

nhìn Trần Dung, khóe miệng nhếch lên, tay phải khẽ vung: “A Dung không

cần lưu luyến, nàng trở về trước đi, nếu nhớ ta thì lúc nào cũng có thể

đến Vương phủ.”

Câu nói của chàng vừa thốt ra thì nhìn thấy

khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Dung đỏ bừng, trong cặp mắt đen không thấy

đáy kia cũng có lửa giận đang sôi trào.

Vương Thất lang thấy

thế, mày nhíu lại hỏi với giọng ngạc nhiên: “Khanh khanh nhìn ta như

thế, có phải có điều gì muốn nói hay không?”

Trần Dung khẽ cắn cái miệng nhỏ nhắn, suýt nữa bật ra câu lườm nguýt.

Mà lúc này, đám người Dũ Chí đã cười ha hả.

Trong tiếng cười của bọn họ, Trần Dung quay đầu kêu lên với xa phu: “Chúng ta đi.”

Ba chữ vừa thốt ra, tiếng cười càng vang.

Vương Hoằng lại không cười, chàng lẳng lặng nhìn theo bóng dáng Trần Dung vội vàng rời đi, đến khi cát bụi bốc lên chặn tầm nhìn mới miễn cưỡng quay

đầu lại.

Xe ngựa Trần Dung trực tiếp chạy vào trong viện.

Nàng mang theo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng bước xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn

quanh, đôi mày thanh tú nhíu lại, cất giọng gọi: “Bình ẩu?”

Bình ẩu không xuất hiện.

Sắc mặt Trần Dung nặng nề, nàng đi nhanh bước lên bậc thang, kêu lên: “Có người không, ra đây một chút.”

Khi nàng gọi năm sáu lần, Thượng tẩu mới từ hậu viện vội vàng đi ra. Trên

mặt trên người lão đều là tro bụi, xem ra vừa rồi đang bận rộn.

Trần Dung nhìn lão, hỏi: “Người đâu? Tại sao hôm nay lại im lặng như thế?”

Thượng tẩu không trả lời, mà là nhìn thoáng qua xung quanh, rồi vội vàng đi

đến phía trước Trần Dung thấp giọng nói: “Vào phòng rồi nói sau.”

Trần Dung cả kinh, gật đầu, cùng Thượng tẩu đi vào chính sảnh.

Thượng tẩu nhìn ngó ra bên ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi mới quay đầu đối

diện với Trần Dung, nói với vẻ sầu khổ: “Mới vừa rồi lang chủ sai Như

phu nhân Lý thị lại đây, nàng ta nói, nữ lang đã quy về theo danh nghĩa

của lang chủ, tất nhiên chịu sự quản chế của phu nhân, hết thảy ẩm thực

khởi cư đều giống với A Vi. Nàng ta còn nói, tuổi nữ lang còn nhỏ, nàng

ta nguyện thay nữ lang bảo quản lương thực. Bởi vậy, nàng ta sai người

chuyển bốn xe lương thực trong kho hàng đi rồi, còn đuổi năm người đi,

Bình ẩu cũng bị kéo đi.” Ngừng một


Insane