
chén rượu của Vương Hoằng đã chuyển sang tay trái, chàng
vươn tay phải thuận tiện giúp đỡ Trần Dung, khóe miệng khẽ nhếch, tươi
cười nhợt nhạt.
Khi Trần Dung đỏ mặt nhìn về phía chàng, Vương
Hoằng nhướn một bên mày, nói với giọng cực kỳ ôn nhu: “Nàng say tàu sao? Nếu không thì đến ngồi trong lòng ta đi.”
“Không.”
Trần Dung lập tức thốt ra tiếng, nàng vội vàng thu hồi hai tay, dù sao đã
khiến người trước mắt này nhận ra mình khiếp đảm, hai tay nàng vội đặt
lên thành thuyền.
Lần này, nàng rốt cục ổn định, Trần Dung cảm thấy tâm thần đại định.
Sau đó, nàng lại liếc nhìn quanh trái phải, thấy tất cả mọi người đang đánh giá khung cảnh hồ và núi non trước mắt thì thở dài nhẹ nhõm một hơi,
chuyển sang nhìn Vương Hoằng.
Nhìn nam nhân này gần như thế,
Trần Dung phát hiện chẳng những ngũ quan của Vương Hoằng thập phần tuấn
dật, trên mặt còn phủ một tầng huỳnh quang mỏng manh. Hơn nữa hai mắt
chàng cực kỳ trong suốt cao xa, làm cho người ta vừa nhìn thấy thì không thể thở nổi, tâm thần mê say.
Nhìn ngắm, nàng phát hiện đã quen biết với nam nhân này khá lâu nhưng đến tận lúc này mới nhìn rõ ngũ
quan của chàng, mới dám nhìn thẳng chàng, không còn bị gương mặt đó làm
bỏng mắt nữa.
Ngay khi Trần Dung nhìn chàng không dời mắt, một
tiếng cười cao mà trong sáng của một thiếu niên từ phía sau truyền đến:
“Khi nữ lang này nhìn Vương Thất lang, ánh mắt sáng quắc giống như trộm
vậy.” Chính là giọng của Hoàn Cửu lang.
Lời vừa thốt ra, mọi người cười vang, Trần Dung xấu hổ không thôi.
Dữu Chí vui mừng vừa vỗ đùi, vội kêu lên: “Nữ lang cần gì phải như thế?
Thất lang đã là Thất lang của nàng, sao ánh mắt của nàng lại sáng quắc
giống như ăn trộm thế.”
Mọi người cười vang càng lớn hơn nữa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Dung càng đỏ.
Nàng nhanh chóng cúi đầu, còn dùng tay áo che mặt. Đảo mắt, nàng lại vội vàng ngẩng đầu lên.
Có điều, bởi vậy mà hai mắt nàng mở to lúng liếng, hàm chứa mị ý, nàng chỉ nhìn chằm chằm sóng nước nhộn nhạo kia, không dám nhìn về phía Vương
Hoằng nữa.
Hoàn Cửu lang thấy nàng như thế thì nói cười vẻ quái
dị: “Nữ lang xấu hổ rồi đây. Ta nói nữ lang này nghe nha, toàn bộ Kiến
Khang nhìn thấy Thất lang đều là như sói như hổ, ánh mắt của nàng chỉ
giống trộm thôi, không có gì phải xấu hổ đâu.”
Trần Dung vừa
nghe thấy cũng đúng, cho dù là ở Bình thành hay là Nam Dương, khi nhóm
nữ lang đối mặt với mỹ nam thì luôn chen chen chúc chúc, ngươi xô ta
ngã. Nàng cần gì phải thẹn thùng.
Vì thế nàng lại nâng cằm, dũng cảm nhìn về phía Vương Thất lang.
Ánh mắt vừa nâng lên, nàng đối mặt với Vương Thất lang đang cố nhịn cười.
Chàng tiếp nhận chén rượu trong tay của cự hán, cũng không sợ hãi thuyền con đang lướt đi nhanh, vững vàng nhấp một ngụm rồi cười nói: “Đến tận
hôm nay ta mới biết được A Dung quả nhiên yêu thích ta.”
Trần
Dung sửng sốt, suýt nữa theo phản xạ thốt ra hai chữ “Nói bậy”, may mắn
miệng nàng vừa hé thì nhìn thấy Vương Hoằng thản nhiên liếc qua, ánh mắt chàng hơi trầm xuống, nên nàng nhanh chóng ngậm miệng lại.
Trần Dung cúi đầu, nàng hít một hơi, dũng cảm nói: “Thất lang, cái kia, cái kia, chàng đừng gọi ta là khanh khanh nữa.”
“Vậy ư, vì sao?”
Vương Hoằng tò mò nhìn nàng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Dung mang vẻ khổ sở, nàng chớp chớp lông mi thật
dài, thì thào nói: “Bị lang quân gọi như thế, sao A Dung còn có thể gả
ra ngoài nữa?” Nàng hít một hơi, cầu xin: “Tuy rằng A Dung ti tiện nhưng thật sự sẽ không làm thiếp. Lang quân thu hồi lời chàng đã nói đi.”
Vương Thất lang liếc nhìn nàng, chuyển chén rượu đặt vào tay trái, ôn nhu cười nói: “Không thu.”
Ngữ khí quyết đoán vô cùng.
Trần Dung trừng mắt nhìn chàng, hạ giọng vội vàng nói: “Nhưng đối với chàng thì phải làm sao bây giờ?”
Vương Hoằng cười lộ ra hàm răng tuyết trắng nói với vẻ bình thản: “Không thế
nào cả. Nàng cứ tự an ủi bản thân, về sau ở trước mặt Vương Thất lang ôn nhu nhiều hơn, biểu hiện nhiều hơn, có lẽ người này sẽ cưới nàng làm
thê.”
Lời này vừa thốt ra, Trần Dung hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Bỗng Dũ Chí hét lớn: “Thất lang, chú ý kìa!”
Vương Hoằng đứng lên, quay đầu lại. Theo góc áo trắng bay trong gió của
chàng, Trần Dung mới phát hiện, mọi thuyền con đã ở giữa hồ đỗ lại tạo
thành một vòng. Người đang đứng bên mạn thuyền là Dũ Chí. Hắn cầm một
chén rót đầy rượu, ném xuống mặt hồ.
Chén rượu quá nhẹ, vững
vàng rơi ở ngay giữa hồ nước. Lúc này, tay phải Dũ Chí nhẹ nhàng khua,
theo vài vòng gợn sóng, chén rượu lung lay, chậm rãi chuyển hướng về
phía Hoàn Cửu lang và Vương Hoằng.
Chén rượu vừa di chuyển, Dũ
Chí kêu lên: “Vẫn là quy củ cũ, chén rượu đến trước mặt ai thì người kia phải ngâm thơ, không thì phải đánh đàn vẽ tranh.”
Ánh mắt hắn
liếc về phía Trần Dung đang ngây ngốc, cười quái dị: “Thất lang, huynh
cũng có thể gọi khanh khanh của huynh đánh đàn thay thế.”
Nói đến đây, hắn ha ha cười to.
Lúc này Trần Dung vẫn ngơ ngác ngây ngốc, nàng mở to mắt nhìn, hơn nửa ngày mới đưa ánh mắt chuyển về phía Vương Hoằng.
Nàng chậm rãi đứng lên.
Nhìn Vương Thất lang cản gió mà