Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327685

Bình chọn: 9.5.00/10/768 lượt.

chút, lão thấp giọng nói: “Năm người

Bình ẩu, lão nô an trí bọn họ ở trong cửa hàng vừa mới mua. Chúng phó đi an bài, hẳn là sẽ mau trở lại thôi.” Khi nói những lời này, Thượng tẩu

vẫn lo lắng nhìn Trần Dung, sợ nàng sẽ giống như ngày xưa nổi nóng không thèm quan tâm đến tình huống.

Nhưng mà, đến tận khi lão nói

xong, Trần Dung vẫn đều thực bình tĩnh. Trong ánh mắt kinh ngạc của

Thượng tẩu, Trần Dung cúi đầu xuống, sau khi suy nghĩ, nàng nhẹ giọng

nói: “Năm người bị điều đi, ngươi đi an bài một chút cứ để ở trong cửa

hàng đã mua. Đúng rồi, đã đổi hết bảy xe lương thực thành cửa hàng

chưa?”

Thượng tẩu liên tục gật đầu, vui vẻ ra mặt nói: “Đổi rồi

đổi rồi, vẫn là nữ lang chu đáo, bằng không, hiện tại bảy xe lương thực

kia cũng bị Như phu nhân chuyển đi rồi. Là như thế này, người người

hoảng sợ, lương thực dùng để đổi cửa hàng được lợi hơn nhiều so với lúc

trước. Bảy cỗ xe ngựa kia, xưa nay chỉ có thể đổi được ba cửa hàng thôi

nhưng lần này đã đổi được những 12 gian. Ở phố nam nơi đó chỉ có mười

cửa hàng bán ra, lão nô đã mua hết toàn bộ, mặt khác thì mua hai cửa

hàng ở phố chính.”

Trần Dung gật đầu, nàng bình tĩnh, khẽ nói:

“Việc này đừng lộ ra, ngươi đi bảo với bọn họ một chút, người Trần thị

hỏi thì nói cửa hàng kia được mua dưới danh nghĩa của Nhiễm tướng quân.”

“Vâng.”

“Đi đi.”

Thượng tẩu tuân lệnh bước đi, đi được hai bước, lão chần chờ quay đầu, nhỏ

giọng hỏi: “Nữ lang, mấy năm nay người đã quen với sự hầu hạ của Bình

ẩu, hiện tại bà không ở đây, nữ lang thấy thế nào?”

Trần Dung vẫn bình tĩnh, phất phất tay, nói: “Ta đã có chủ trương, lui ra đi.”

“Vâng.”

Nhìn bóng dáng Thượng tẩu rời đi, mặt Trần Dung càng ngày càng nhăn lại,

nàng thật không ngờ, Nguyễn thị cùng Lý thị lại ngoan tuyệt như thế, tuy trượng phu Trần Nguyên của các nàng ta chỉ là tiểu nhân, nhưng hắn còn

bận tâm lời nói của người khác. Còn hai người này thoải mái lấy đi toàn

bộ lương thực của nàng, lại đuổi trung phó của nàng đi! May mắn Trần

Thuật cho nàng một xe vải vóc kia chỉ là chút tiền trinh, nói cách khác, hiện tại ăn mặc đi ở đều bị người ta quản chế.

Rõ ràng ngày hôm qua vẫn rất tốt, sao chỉ một chốc, Nguyễn thị và Lý thị đã ngoan tuyệt

như thế? Trần Dung nghĩ mãi cũng không thông. Nàng đi qua đi lại trong

phòng một hồi lâu, rồi bỗng bừng tỉnh đại ngộ: Tất nhiên là vì Trần Tam

lang! Hẳn hai người đó đem việc Trần Tam lang bị nhóm danh sĩ lạnh nhạt

trào phúng tính lên trên đầu mình! Xem ra, thấy mình không có ai để dựa

vào, nên có người muốn giẫm đạp đây!

Trần Dung cũng không phải

là một người nhanh trí, hơn nữa, nàng cũng biết tính cách dễ xúc động

của mình, cho tới nay, nàng đều khiến bản thân cố gắng nhẫn nại, mỗi khi gặp phải trường hợp sẽ xuất hiện xung đột thì đều tránh đi. Chẳng lẽ,

hiện tại lại càng phải nhẫn nhịn hay sao?

Trần Dung đi thong thả vài bước, lạnh lùng cười, xem ra, thực không thể để những người đó nghĩ mình yếu đuối dễ bị bắt nạt được!

Nghĩ đến đây, nàng cất đoản đao vào trong tay áo, đi ra phía ngoài.

Chỉ chốc lát, Trần Dung thướt tha xuất hiện ở bên ngoài sân viện của Nguyễn thị.

Đứng ở chỗ cổng vòm, nàng hướng tới một tỳ nữ thi lễ, thấp giọng nói nhỏ

nhẹ: “Không biết phu nhân có ở trong phủ không? A Dung xin cầu kiến.”

Tỳ nữ kia ngẩn ra.

Lúc này, một tỳ nữ khác đi đến phía sau nàng ta, thấp giọng nói một câu.

Tức thì, tỳ nữ kia lộ ra vẻ hiểu rõ, nàng ta gật đầu, cũng thi lễ: “Là A Dung sao, vào đi thôi.”

“Đa tạ.” Trần Dung ôn nhu nói cảm tạ, trên mặt mỉm cười, tư thái mạn diệu đi vào bên trong.

Chỉ chốc lát, nàng đã đi tới bậc thang. Thi lễ với bên trong, Trần Dung cất giọng trong trẻo: “A Dung cầu kiến phu nhân.”

Một giọng nói ôn nhu truyền đến: “Là A Dung ư, vào đi.”

“Vâng.” Trần Dung cất bước đi vào.

Ngồi ngay ngắn ở trong phòng lại chỉ có thiếu phụ Lý thị tầm 27, 28 tuổi, đứng trái phải Lý thị có bốn tỳ nữ khác.

Lý thị cúi đầu, đang uống cái gì đó, nhìn thấy Trần Dung đi tới, nàng ta

đặt chén xuống bàn, cười nói: “A Dung đến đây, ngồi đi.”

“Vâng.” Trần Dung ngồi xuống tháp ở bên phải. Nàng ngẩng đầu nhìn ngắm bên trong, tò mò hỏi: “Phu nhân không ở đây sao?”

Lý thị mỉm cười, ngữ điệu nhẹ nhàng: “Tỷ tỷ không có ở đây, A Dung có việc gì thì nói với ta đi.”

“Vâng.” Bộ dạng Trần Dung phục tùng liễm mục, nàng nói nhỏ nhẹ: “A Dung vừa rồi nghe thấy lão bộc nói, phu nhân hạ lệnh nói đãi ngộ của ta sẽ giống như A Vi tỷ tỷ. A Dung nghe vậy thì không khỏi cảm kích, cố ý tiến đến nói

lời cảm tạ.”

Lý thị bưng chén lên thổi một hơi, lại nhấp một

ngụm nhỏ, cũng không thèm liếc nhìn Trần Dung một cái, nói: “A Dung cũng là người biết lễ. Với xuất thân của phu nhân, phu nhân không thích bị

người đàm tiếu, tuy A Dung là chi hệ khác, nhưng nếu phu nhân đã tiếp

nhận thì sẽ giống như A Vi, cũng là nữ nhi của phu nhân – người làm như

vậy vốn là muốn săn sóc A Dung, nếu A Dung có tâm cảm kích, vậy đúng là

người hiểu chuyện.” Ngữ khí bán âm bán dương, một câu nói lại chứa đựng

nhiều ý tứ.

Nhưng mà Trần Dung không để tâm, cũng không nguyện ý tìm hiểu cho rõ. L


Insane