
ệ nghe nói như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm lại, vừa định phản bác, lại ngậm miệng vào.
Có điều, những người này cười thì cười, cuối cùng cũng không có ai nhắc tới Trần Dung nữa.
Trong xe ngựa, Trần Dung ăn no liền buông bát đũa, nàng dặn dò Bình ẩu: “Dặn
mọi người, mấy hôm nay nhất định phải ngủ ở trong xe, trong trường hợp
không cần thiết thì đừng chạy loạn xung quanh.”
Bình ẩu ngẩn ra, bà
khó hiểu nhìn về phía Trần Dung, một hồi lâu mới đáp: “Vâng.” Từ sau khi nữ lang liên tiếp gặp cơn ác mộng kia thì càng ngày càng thay đổi,
nhưng đồng thời trong lúc bất tri bất giác, bà đối với nàng sinh ra một
loại tin phục.
Bình ẩu thu hồi bát đũa, bước xuống xe ngựa. Bà vừa
mới xuống xe ngựa, thì nghe thấy trong xe ngựa truyền đến tiếng nói thầm của nữ lang nhà mình: “Trước kia ta còn kính ngưỡng bọn họ, hóa ra,
cũng chỉ là một đám đồ chơi bằng đất sét và củi mục mà thôi.” Trong
giọng nói hàm chứa thất vọng sâu sắc.
Đêm, dần dần tối đen.
Tối
hôm nay, một vòng trăng sáng treo trên bầu trời, ánh trăng màu bạc rải
rắc khắp trời đất. Ánh trăng như vậy, ban đêm như vậy, cho dù nhóm đệ tử Vương gia mỏi mệt không chịu nổi, cũng say mê trong khung cảnh tình thơ ý hoạ.
Trần Dung chậm rãi tới gần mọi người Vương gia đang ngâm gió ngợi trăng.
Dưới ánh trăng, dáng người của nàng lả lướt, đôi mắt sáng trong như nước, có một vẻ xinh đẹp khôn kể khó có thể miêu tả. Trong lúc bất tri bất giác, vài đệ tử Vương gia đều quay đầu nhìn về phía nàng.
Vương Ngũ lang
dẫn đầu mở miệng gọi: “A Dung, đêm nay trăng sáng nhô cao, vạn dặm trong trẻo, chúng ta đang ngâm thơ đây. Nàng cũng đến đây đi.”
Tiếng nói
của Vương Ngũ lang vừa thốt ra, một cô nương khanh khách cười nói: “Ngũ
ca bảo Trần Dung ngâm thơ sao? Kia chẳng phải là muốn mạng nhỏ của nàng
ư?”
Lời này vừa dứt, tiếng cười nổi lên bốn phía.
Một thiếu niên
nhìn Trần Dung xinh đẹp dưới ánh trăng sáng, nhịn không được nói: “A
Dung quả thật là giai nhân. Giai nhân như thế, chắc chắn làm thơ rất
hay.”
Cô nương kia lại khanh khách nở nụ cười: “Ở Bình thành mọi
người đều biết, Trần Thị A Dung thích nhất là roi, là cưỡi ngựa, nàng
vốn không thích thi từ ca phú này đâu.”
Mặc kệ là roi hay là cưỡi
ngựa, đều là sở trưởng của người Hồ phương bắc. Mà người Trung Nguyên
đối với người Hồ luôn khinh bỉ, đó là sự khinh bỉ phát ra từ đáy lòng,
trong tiếng cười của cô nương kia hàm chứa trào phúng vô cùng rõ ràng.
Trần Dung chuyển mắt nhìn cô nương kia, vừa liếc mắt một cái, nàng liền nhận ra cô nương này đúng là người ngày hôm đó cười cợt chính mình đã cẩn
thận quá mức.
Trần Dung cười cười. Nàng thi lễ với mọi người, nói:
“Nếu Trần Dung ngâm thơ, chỉ sợ sẽ xúc phạm trăng sáng.” Dứt lời, nàng
thối lui về phía sau.
Lời nói của nàng thật sự phong nhã, mọi người
trong Vương thị ngẩn ra, sau một lúc lâu tiếng cười mới vang lên. Nghe
thấy tiếng cười này, khóe miệng Trần Dung khẽ nhếch lên, lộ ra một chút
cười lạnh: Vốn nàng ra đây, là do thấy đám lưu dân có hành tung quái lạ, ánh mắt không tốt lành gì, muốn nhắc nhở mọi người. Nhưng hiện tại nàng không muốn nói. Dù sao trong đội ngũ có rất nhiều hộ vệ, lưu dân có
mạnh mẽ xông đến, cũng sẽ không tổn thương nguyên khí của đoàn xe. Để
bọn họ nhận chút giáo huấn đi. Trăng sáng dần dần lên cao, trồi lên treo trên đầu ngọn cây, di động về
phương tây, dần dần, lại bị tầng mây che lấp, ánh trăng chiếu xuống trời đất trở nên ảm đạm.
Tiếng cười đùa ồn ào của đệ tử Vương thị cũng dần dần bay xa, dần dần biến mất.
Trần Dung nằm ở trong xe ngựa, không hề cảm thấy buồn ngủ. Nàng nghiêng đầu, nhìn ra bên ngoài. Ngoài xe ngựa tối đen, chỉ có cây đuốc cắm ở trên
bùn đất, phát ra ánh sáng le lói. Tại đây trong lúc đêm dài yên tĩnh,
ánh đuốc lay động trong gió không thôi, mang theo vài phần vắng lặng.
Trong bóng đêm, hai mắt nàng mở to, trong u ám tản ra tia sáng thần bí.
Cũng không biết qua bao lâu, nàng vẫn đang lắng nghe, đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười.
Hai mắt nàng sáng ngời nhìn chằm chằm các bóng đen dần dần tới gần. Khi các bóng đen này đi qua đi lại thì gây ra tiếng vang rất lớn, hơn nữa
thường thường có người té ngã. Mơ hồ, còn có tiếng hít thở dồn dập, nhẫn nại không nhịn được ho khan, tiếng quát mắng khe khẽ truyền đến.
Tiếng động này cũng không lớn, nhưng trong lúc đêm khuya, thật sự có chút chói tai.
Trần Dung lẳng lặng nhìn chăm chú, nhìn những người đó hướng về phía đám xe
tiên phong – là chỗ của các chủ nhân Vương thị, nơi đó có rất nhiều tài
bảo, vải vóc, số bóng đen còn lại thì chỗ tụ tập của lương thảo Vương
thị.
Sau khi những người đó nhảy vào đoàn xe, Trần Dung có thể nghe
thấy từng đợt tiếng kinh hô nho nhỏ cùng tiếng khuân vác các thứ truyền
đến.
Một khắc sau, các bóng đen đã mang theo bao lớn bao nhỏ chạy ra
bên ngoài. Có điều đồng thời với lúc bọn họ bỏ trốn, một bóng đen khác
lại nhảy vào trong đội ngũ.
Một bóng đen thấp bé lao về phía trước,
cũng không biết đụng vào cái gì, phát ra một tiếng hô nhỏ. Tiếng kêu
không lớn, nhưng ở chỗ va vào kia, đột nhiên tr