Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328520

Bình chọn: 10.00/10/852 lượt.

ng, nhỏ giọng nói: “Ta nói thật. Chàng không phải dạng quân tử trang nghiêm đâu.”

Tôn Diễn chần chờ nhìn nàng một cái, chậm rãi buông cánh tay, cũng nhỏ giọng hỏi: “Mưu mô đến mức nào?”

“Huynh khó mà tưởng tượng nổi.”

Tôn Diễn xoa cằm, sờ tới sờ lui, suy nghĩ một lúc, đột nhiên cậu vỗ đùi,

kêu lên: “Nguy rồi tán gẫu mấy chuyện vô dụng này làm gì? Những chuyện

cần nói với muội mà chưa nhắc tới nửa chữ.”

Cậu chuyển mắt nhìn

Trần Dung, nghiêm túc nói: “A Dung, huynh trưởng kia của muội của chỗ

ta. Phụ nhân ngu xuẩn của huynh ấy muốn dùng nhi tử uy hiếp huynh ấy,

nhưng vì người ở đạo quan trông coi nghiêm mật, ả đã cấu kết với hạng

người không ra gì làm chuyện bắt cóc. Thật không ngờ, kẻ kia bị người

khác bày mưu đặt kế, giết chết nhi tử của huynh trưởng muội. Hiện tại

huynh trưởng muội thập phần thương tâm, muội nên tới khuyên nhủ. Còn

nữa, chuyện có người giả danh Vương Thất lang hẹn muội đi du ngoạn ở

thành Nam Dương, khiến thân muội rơi vào cảnh nguy hiểm, ta đã điều tra

ra được.” “Là ai?” Nhìn Tôn Diễn chăm chú, Trần Dung hỏi: “Người hẹn ta ra ngoài là ai?”

Tôn Diễn nói: “Còn không phải là tộc tỷ Trần Vi kia của muội sao!” Nói tới

đây, cậu nhếch miệng cười, dựa sát vào nàng nói: “Hiện tại phụ nhân này

đang ở thành Kiến Khang, vốn cuộc sống không được như ý muốn, giết chết

nàng ta so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn, có cần ta ra tay

hay không?”

Trần Dung rũ mắt, thấp giọng nói: “Nàng ta tàn nhẫn

như vậy sao?” Nàng có chút hoảng hốt, đã sống hai kiếp, ngay cả kiếp

trước mắt thấy nàng ta đắc ý phong quang còn bản thân chỉ có thể táng

thân trong biển lửa, nàng vẫn luôn đố kỵ, luôn hận Trần Vi. Nhưng khi

đó, nàng cũng chưa làm chuyện gì cả, mà Trần Vi kia lại hận thù sâu sắc

như thế, không thể không đẩy nàng vào chỗ chết ư?

Hít một hơi, Trần Dung ngẩng đầu lên nói: “Không cần.”

“Được rồi, dù sao chỉ là một phụ nhân hèn mọn, muội muốn xử lý nàng ta chỉ

cần nói một câu.” Những lời này của Tôn Diễn vừa rót vào tai, Trần Dung

không khỏi cười rạng rỡ, nói: “Đúng vậy, nàng ta chỉ là một phụ nhân hèn mọn.”

Nàng lại hỏi: “Vậy người cấu kết với đạo tặc kia là ai?”

“Cửu công chúa.”

Trần Dung gật đầu, nói: “Quả nhiên là nàng ta.”

Tôn Diễn lại thao thao bất tuyệt: “Đúng rồi, ở thôn trang kia của muội, bệ

hạ đã ban tặng mười mỹ thiếu niên, muội có muốn tiếp nhận hay không?”

Lời này vừa dứt, Trần Dung ngây ra.

Mà Tôn Diễn nhìn Trần Dung dại ra, nhất thời mặt mày hớn hở, cậu xoa cằm,

cười tủm tỉm nói: “Vốn là, khi nhìn thấy những người đó, ta muốn đón

muội cách xa thôn trang đó thật xa, có điều hiện tại ta rất cao hứng.”

Nhìn Trần Dung, Tôn Diễn cười tươi khiến hàm răng trắng lóa lấp lánh dưới

ánh mặt trời: “Phi! Vương Hoằng kia tự chọc vào rắc rối, còn dám kiêu

ngạo như vậy. A Dung, muội dùng một con ngựa lôi hắn kéo dài tới thôn

trang đi, để hắn trở thành mĩ thiếu niên thứ 11.”

Cậu nói ra lời này, đắc ý dào dạt hỏi: “Thế nào, chủ ý này thế nào?”

Trần Dung mở to mắt, thẫn thờ nhìn phía sau cậu, gọi: “Thất lang……”

Nàng vừa thốt ra hai chữ này, Tôn Diễn vung tay lên, quyết đoán ngắt lời của nàng, cười đến mức mắt híp tịp nói: “A Dung, muội trăm ngàn lần đừng

luyến tiếc. Muội cứ tin tưởng ta, đối với Vương Hoằng kia, chỉ có làm

như thế mới có thể đả kích khí diễm kiêu ngạo của hắn!” Quyết đoán hăng

hái nói đến đây, tay Tôn Diễn lại vung mạnh một cái trên không trung,

vui vẻ cười to: “Nếu không, việc này phải an bài một chút, hai ngày nữa

ta sẽ thay muội nói với hắn.”

Không đợi Trần Dung trả lời, phía

sau truyền đến giọng nói thanh nhuận thản nhiên: “Tôn lang ở Giang Đông

đã có tâm, cần gì phải chờ thêm hai ngày?”

Một bóng dáng cao to

tuấn mỹ chậm rãi đi tới, đi đến bên người Trần Dung, ôm eo nhỏ của nàng, mỉm cười, ung dung nhìn Tôn Diễn, ánh mắt sáng trong thuần khiết, có vẻ chăm chú lắng nghe tiếp.

Người này, đúng là Vương Hoằng.

Tôn Diễn thật không ngờ lúc này chàng lại xuất hiện, không khỏi ngẩn ngơ.

Cậu mở to mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm Vương Hoằng, theo phản xạ, cậu

nhấc chân, tư thế nhanh nhẹn tuyệt đẹp lật người ra bên ngoài, vừa lật

người vừa lui ra đằng sau, vững vàng nhảy xuống hành lang, chạm đất bên

ngoài cách đó ba bước.

Võ nghệ của Tôn Diễn bất phàm, động tác này của cậu rất lanh lẹ tiêu sái.

Vương Hoằng tựa tiếu phi tiếu nhìn Tôn Diễn, nâng cằm, tư thế thản nhiên,

tiêu sái, phong nhã nhẹ nhàng hỏi: “Vì sao Tôn lang e ngại ta đến mức

vậy?”

“Ai e ngại ngươi?” Tôn Diễn mở to hai mắt, trên gương mặt

xinh đẹp hiện ra một chút đỏ ửng khả nghi: Hổ thẹn hổ thẹn, rõ ràng

thằng nhãi này chưa làm gì mà…… Phi! Chỉ đổ thừa thân thủ của ta quá

tốt!

Giọng của Tôn Diễn vừa cất cao, cậu lại trừng mắt nhìn Vương Hoằng kêu lên: “Vương Hoằng, tiểu tử ngươi đừng quá kiêu ngạo. Ta cảnh

cáo ngươi, A Dung là muội tử của ta! Biết lời này có ý nghĩa gì không?

Đó chính là, ta là anh vợ của ngươi đó!”

Cậu nói tới đây, trong

lòng mừng rỡ, chống nạnh cười ha hả. Vừa cười, Tôn Diễn vừa đắc ý kêu

lên: “Tiểu tử ngươi chú ý chút cho ta, bớt vung tay múa chân


Teya Salat