
trước mặt
anh vợ như ta đó!”
Tôn Diễn cười vang, xoay người, nghênh ngang rời đi.
Trong nháy mắt, cậu đã đi ra đại môn. Vừa mới bước được một nửa, Tôn Diễn
không khỏi vỗ mạnh một cái vào gáy, reo lên: “Nguy rồi! Còn có rất nhiều việc chưa nói với A Dung mà.”
Cậu quay đầu nhìn sân viên kia,
không khỏi méo miệng. Hiện tại bảo cậu quay trở lại một lần nữa, cậu
thật sự không muốn. Thôi thôi, vẫn để nói sau vậy.
Tôn Diễn vừa
rời đi, tay Vương Hoằng đang ôm eo nhỏ của Trần Dung nắm thật chặt,
chàng cười khẽ, cực ôn nhu cực thản nhiên cất giọng hỏi: “Mười mỹ thiếu
niên sao? Bệ hạ cũng thật có tâm!”
Cảm giác bên hông bị ôm chặt, Trần Dung vội vàng cúi đầu, nào dám đáp lời?
Vương Hoằng quay đầu.
Chàng nhìn nàng chăm chú. Một hồi lâu, Vương Hoằng nhẹ giọng gọi: “Người đâu.”
Một hộ vệ bước đến, chắp tay nói: “Lang quân có gì phân phó?”
Vương Hoằng chậm rì rì nói: “Đến thôn trang kia của A Dung, uhm, chuyển mấy
mỹ thiếu niên đó lên giường của Cửu công chúa đi.” Trong lúc Trần Dung
vội ngẩng đầu, mở to mắt, tươi cười của Vương Hoằng cao thượng vô cùng,
khí chất phiêu nhiên như thần tiên: “Tốt nhất có thể để cho người ngoài
phát hiện ra. Nhớ kỹ, trong vòng 3 ngày phải làm tốt việc này.”
Hộ vệ nghe vậy, hai tay chặp lại, không hề chớp mắt đáp: “Vâng.” Xoay người nhanh chóng rời đi.
Xem bộ dạng này của hộ vệ, dường như không hề cảm thấy bản thân vừa tiếp nhận một mệnh lệnh cổ quái cỡ nào.
Vương Hoằng cúi đầu, thấy Trần Dung vẫn mở to mắt nhìn mình, mày nhíu lại,
cực ôn nhu, cực thong thả hỏi: “Khanh khanh nhìn ta như thế, là không nỡ sao?”
Không nỡ?
Trần Dung trừng mắt nhìn, lập tức phản
ứng lại, nàng vội vàng lắc đầu, quyết đoán đáp: “Không.” Dừng một chút,
nàng còn nói thêm: “A Dung không hề có suy nghĩ này.”
Nghe thấy
Trần Dung kiên định trả lời thể hiện lập trường, Vương Hoằng chậm rãi
cười, chàng cúi đầu khẽ hôn lên lông mi nàng, mềm mại hỏi: “Khanh khanh, ta thay nàng trả thù Cửu công chúa, nàng có vui hay không?”
Vui
mừng! Nàng làm sao dám không vui! Trần Dung có chút dở khóc dở cười, đưa mấy mỹ thiếu niên đó cho Cửu công chúa, rõ ràng là hành vi để chàng
phát tiết lửa giận, sao lại biến thành săn sóc với mình chứ?
Nghĩ đến Cửu công chúa, Trần Dung nhớ tới tình huống bi thảm của huynh
trưởng, nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn Vương Hoằng nói: “Thất lang, ta
phải đi ra ngoài một chút, gặp huynh trưởng kia của ta một lần.”
“Đừng đi ra ngoài, nếu nàng muốn gặp, ta sẽ gọi huynh ấy đến.”
Trần Dung nhíu mày, nói: “Nhưng mà, ta còn muốn thăm Bình ẩu bọn họ……”
“Mọi người đều mạnh khỏe!” Vương Hoằng ngắt lời nàng, chàng hôn lên mặt Trần Dung, ôn nhu nói: “Ngoan, chờ thêm ba ngày.” Dứt lời, chàng tao nhã rời đi.
Nhìn bóng dáng Vương Hoằng đi xa, Trần Dung vừa buồn cười,
lại thấy tưng tức: Chỉ là vài mỹ thiếu niên mà thôi, đáng để để ý như
vậy sao? Phải chờ chàng xử lý mấy người kia rồi mới cho phép nàng xuất
môn, người này thật là.
Vương Hoằng vừa đi, Trần Dung gọi tỳ nữ, bảo các nàng dọn tháp ra sân, mang cầm đến.
Dựa vào tháp, nàng tiện tay gảy hai khúc, nghiêng đầu nhìn về phía tỳ nữ
thanh tú ngại ngùng bên người, hỏi: “Nay người bên ngoài đang bàn luận
cái gì?”
Đối diện với ánh mắt không rõ của tỳ nữ, Trần Dung cười
cười, bổ sung: “Ta là nói, bên ngoài mọi người nói về lang quân thế
nào?”
Tỳ nữ hiểu ra, nàng ta thi lễ với Trần Dung, nhỏ nhẹ nói: “Đại phu đừng sầu lo, mọi chuyện của lang quân đều tốt.”
Nàng ta cười nói: “Người bên ngoài đều đang truyền tụng lời bình luận của
lang quân, nhóm danh sĩ vốn bất mãn với lang quân, hiện tại đều nói lang quân coi danh lợi như cặn bã, địa vị tộc trưởng của đại gia tộc thiên
hạ đệ nhất mà người cũng nói thành là ‘Thịt thối’, cũng hiểu được đó là
trói buộc cùng vũ nhục đối với người. Mọi người đều nói, Vương Thất lang thật sự là phượng hoàng trên trời, không phải là cây ngô đồng thì không đậu, không phải là nước cam lộ thì không uống, có phong độ của thần
tiên.”
Trần Dung ngắt lời nàng ta: “Những điều này ta đều biết, ngươi nói tới lời đồn xấu đi.”
Tỳ nữ bình tĩnh đáp: “Vâng.” Nàng ta nhẹ giọng nói: “Cũng có một số người
đang nói, bọn họ nói lang quân vì một phụ nhân, không để ý thân phận cao quý của bản thân, cũng không để ý tới tính mạng của võ sĩ trong gia
tộc. Bọn họ còn nói, lang quân vong ân phụ nghĩa, tộc trưởng bồi dưỡng
người như thế, người lại vì một phụ nhân, chẳng những cô phụ chờ mong
của trưởng giả, còn nói ra lời vũ nhục, thật sự là một tiểu nhân. Còn có người nói, Kiến Khang vương gặp chuyện, đó là lang quân đã ra tay,
người vì…… phụ nhân kia mà chuyện gì cũng có thể làm ra.”
Trần Dung rùng mình, hỏi: “Kiến Khang vương bị đâm?”
“Vâng.”
“Vậy hiện tại hắn ta sao rồi?”
“Nghe nói tính mạng bị đe dọa, sợ là không sống được.”
Trần Dung ngơ ngác nửa ngày, nàng suy nghĩ một lúc, vội vàng ngẩng đầu hỏi:
“Vậy lang quân có phản kích không?” Vừa hỏi xong, nàng tự bật cười, lúng ta lúng túng nói: “Ta hỏi sai người rồi.”
Lúc này Trần Dung sao có thể ngồi yên, nàng đẩy cầm ra, đi dạo vài vòng trong sân.
Một lúc sau,