
a kẻ bề trên. Trong lòng Trần Vi thầm giận, lại không làm
sao hơn thua ở khí thế. Nàng ta đành phải đáp lời, lui ra phía sau hai
bước ngồi trên tháp.
Trần Dung không ngồi xuống, nàng xoay người, mắt nhìn hồ nước, lẳng lặng hỏi: “Ngươi tìm ta?”
“Vâng.” Trần Vi lên tiếng, sau khi tự nhủ thầm trong lòng mấy câu, nàng ta
ngẩng đầu nhìn Trần Dung, ý cười trong suốt gọi: “A Dung……” Vừa gọi đến
đây, Trần Dung ngắt lời nàng ta: “Gọi ta là Quang Lộc đại phu.”
Trần Vi nghẹn lời, tươi cười cũng cứng đờ.
Thấy nàng ta dừng lại, Trần Dung quay đầu.
Nàng nhìn Trần Vi chăm chú, cười cười, nhẹ giọng hỏi: “Lần này ngươi đến là muốn hỏi ta chuyện về Nhiễm Mẫn sao?”
Trần Vi nghe vậy, vội vàng lắc đầu, nàng dồn dập đáp: “Không phải, không
phải. Thất phu thô lỗ kia đã không còn liên quan đến ta. A Dung không
biết, cha ta đáp ứng rồi, sẽ tìm cơ hội đoạn tuyệt quan hệ giữa ta và
y.”
Trong lúc Trần Dung kinh ngạc mở to mắt nhìn, Trần Vi mỉm
cười, nàng ta mím môi, nhẹ nhàng nói: “Ngày xưa, A Dung không cần y,
hiện tại, ta cũng không cần y…… A Dung không biết, sau khi quyết tâm
chặt đứt quan hệ với y, ta giống như được sống lại vậy. Ai, trước kia
sao ta lại ngốc nghếch như thế chứ?” Nhìn thấy Trần Dung mở to hai mắt, giống như choáng váng ngây người, Trần Vi chớp mắt, gọi: “A Dung, A Dung?”
Nàng ta gọi vài lần, Trần Dung vẫn đang ngơ ngác.
…… Nàng thật không biết, Trần Vi sẽ khinh địch buông tha Nhiễm Mẫn. Không
phải nàng ta yêu thương y sâu sắc vô cùng sao? Nàng ta, nàng ta yêu sâu
đậm như thế. Hai kiếp, trước sự sủng ái của Trần Nguyên dành cho nàng
ta, cho dù không thể gả cho Nhiễm Mẫn, cũng có thể gả cho sĩ tử khác.
Nhưng nàng ta không để ý tới danh tiết, ngay cả làm thiếp cũng muốn đi
theo bên cạnh Nhiễm Mẫn.
Trước mắt Trần Dung hiện lên tình cảnh
kiếp trước, khi Trần Vi đối mặt với Nhiễm Mẫn, bộ dạng đưa tình vĩnh
viễn coi y là trời kia. Rõ ràng nàng ta yêu sâu đậm như vậy.
Nàng nhìn Trần Vi, giờ phút này da dẻ nàng ta nõn nà, ánh mắt cũng sáng ngời có thần, khác hẳn với thần thái lần gặp trước, thực hiển nhiên, lời nói của Trần Vi là thốt ra từ tâm can.
Nhưng càng như thế, Trần
Dung lại càng không rõ, yêu sâu đậm, khắc cốt ghi tâm đến vậy, vì sao có thể nói bỏ là bỏ? Lúc trước liều lĩnh bằng mọi cách để đạt được cảm
tình của người đó, vì sao xoay người là có thể quên đi?
…… Kiếp trước, nàng đã thua trong tay một Trần Vi như vậy sao?
Ngẫm nghĩ, khóe môi Trần Dung lộ ra một nụ cười khổ.
Trần Vi kinh ngạc nhìn Trần Dung khác thường, vẻ mặt của tộc muội trước mắt thật sự kỳ quái.
Mím môi, Trần Vi lại cười vui gọi: “A Dung, A Dung?”
Lúc này, Trần Dung phục hồi tinh thần. Nàng cúi đầu nhìn nàng ta, hoảng hốt hỏi: “Vì sao ngươi không cần y nữa?”
Trần Vi mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Bởi vì A Dung cũng không cần y mà. Y chỉ
là một thất phu thô lỗ, tuy rằng vũ dũng tuấn mỹ, nhưng quý tộc ở thành
Kiến Khang nhiều như thế, ai cũng đều cao nhã hơn y……” Trần Vi mới nói
đến đây, Trần Dung cúi đầu, từ từ nói: “Nhiễm tướng quân chính là một
trượng phu, trong thiên hạ nam nhân cao nhã hơn y không nhiều lắm đâu.”
Trần Vi đang nói vui vẻ, thật không ngờ Trần Dung lại biện hộ cho Nhiễm Mẫn
thì không khỏi ngẩn ngơ, những lời còn lại cũng nghẹn trong cổ họng.
Nàng ta cứng họng nhìn Trần Dung, vẻ mặt không dám tin…… A Dung này, không
phải không cần Nhiễm Mẫn sao? Vì sao nàng còn ca ngợi y?
Sau khi ngẩn ngơ, khóe mắt Trần Vi liếc thấy một người, tức thì, nàng ta cất
cao giọng, ngữ khí kinh ngạc, không dám tin gọi to: “A, vì sao A Dung
lại ca ngợi Thạch Mẫn như thế? Rõ ràng y chỉ là một thất phu thô lỗ, quý tộc trong thành Kiến Khang, không nói tới người khác, ngay cả Thất lang nhà muội, y muốn xách hài cũng không xứng.”
Trần Vi nói tới đây, Trần Dung đã quát một cách quyết đoán: “Câm miệng.”
Nàng ngẩng đầu, chán ghét nhìn Trần Vi, lạnh lùng nói: “Trần Vi, ngươi không được quên, thất phu thô lỗ Thạch Mẫn trong miệng ngươi kia từng là
trượng phu mà ngươi thề sống thề chết đòi đi theo.” Sau khi khiến gương
mặt Trần Vi trở nên ửng đỏ, Trần Dung thở dài một tiếng, từ từ nói: “Tất nhiên Thất lang là nam nhi tốt, nhưng Nhiễm Mẫn cũng là trượng phu thực thụ. Hai người đều khí khái, không có kiểu nói gì mà xách hài cũng
không xứng.”
Trần Dung nói tới đây, mặt tối sầm lại, giọng điệu
mệt mỏi: “A Vi, lúc trước ngươi thương y kính trọng y như thế, giờ phút
này, cho dù ngươi quyết ý rời đi, cũng không nên mắng chửi y…… Ngươi yêu y mà.”
Trong ánh mắt nhìn thẳng của Trần Dung, Trần Vi cúi đầu, nàng ta than thở: “Khi đó ta không hiểu chuyện thôi.”
Than thở đến đây, đột nhiên Trần Vi ngẩng đầu lên, nàng ta hét lớn với Trần
Dung: “Lúc đó chẳng phải muội một lòng muốn gả cho y sao? Vì sao sau đó
lại không cần y như thế? A Dung, Thạch Mẫn là người thô lỗ, ý chí sắt
đá, ta chịu đựng y đủ rồi, không được sao?”
Nói xong, ánh mắt
của nàng ta lấp lánh ánh lệ, vẻ mặt mang theo vài phần u oán chua xót,
tay vò góc áo, Trần Vi cắn môi, ôi chao liên tiếp: “A Dung, ta, nay phụ
huynh ta không có thế lực, A Kỳ, A Thiến