80s toys - Atari. I still have
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327970

Bình chọn: 10.00/10/797 lượt.

n tay Trần Dung đang nắm chặt góc chăn.

Trần Dung nắm rất chặt, mãi mà chàng không thể tách ra được. Vương Hoằng cúi đầu, ôn nhu hôn lên môi nàng, sau khi khiến làn môi tái nhợt của nàng

có chút huyết sắc, chàng khe khẽ gọi với giọng yêu thương: “Khanh khanh, buông tay ra…… Để phu chủ ôm nàng một cái.”

Giọng nói của chàng rất nhẹ, rất ôn nhu, tựa như nỉ non, tựa như gió xuân.

Quả nhiên, tay Trần Dung lỏng ra.

Vương Hoằng nhẹ nhàng ủ tay nàng trong lòng bàn tay mình, sau đó, chàng bế nàng lên.

Tôn Diễn cầm cánh tay chàng, trầm giọng quát: “Vương Thất ngươi điên rồi

sao? Nàng bị thương nặng như thế, đâu thể di chuyển được?”

Vương Hoằng vô tình bỏ tay cậu ra, kiên trì bế Trần Dung lên.

Nhìn thấy chàng xoay người bước đi, Tôn Diễn vẫn không rõ tình huống đang

xảy ra mà phẫn nộ, cậu gầm nhẹ: “Có người nào có thể đi ra nói cho ta

biết rốt cuộc A Dung làm sao không?”

Đồng thời với lúc Tôn Diễn gầm rú, giọng nói ôn nhu như gió xuân của Vương Hoằng truyền đến: “Tình huống như thế nào?”

Hắc y nhân đi ra, cúi đầu đáp: “Cửu công chúa đã chết, Thái Hậu tức giận,

một mực muốn giết Quang Lộc đại phu, còn muốn giết hết thân nhân của

ngài ấy. Nhưng mà sau khi biết được Quang Lộc đại phu trúng kịch độc thì đã được bệ hạ khuyên nhủ.”

Vương Hoằng cúi đầu, tóc chàng

rủ xuống, nhẹ nhàng phất qua mặt Trần Dung. Nhìn nàng, chàng yêu thương

nhẹ nhàng cắn chóp mũi nàng, chàng lại hỏi: “Sao Tạ Hạc Đình lại có mặt ở đó?”

Hắc y nhân đáp: “Tạ Hạc Đình đi theo mọi người tới

xem náo nhiệt. Người bệ hạ phái tới bắt Quang Lộc đại phu đã được hắn

khuyên giải nên rời đi rồi.”

Tôn Diễn nghe đối thoại của

hai người, trong cơn giận dữ, cậu quát với Vương Hoằng: “Đây là lúc nào

mà ngươi còn hỏi những chuyện này? Vương Thất lang, ngươi nói cho ta

biết, A Dung của ta làm sao vậy?”

Lần này, rốt cục Vương

Hoằng chú ý tới Tôn Diễn. Chàng quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tôn Diễn,

nhẹ giọng nói: “A Dung của ngươi?” Tôn Diễn thấy bây giờ chàng còn để ý

xưng hô này, hai mắt trợn tròn định phát hỏa.

Vương Hoằng

lại chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi thu hồi tầm mắt. Chàng cúi đầu nhìn

Trần Dung, ôn nhu cười, nói: “Trong thiên hạ, nàng chỉ có thể là A Dung

của ta.”

Tôn Diễn cắn răng gầm lên: “Ngươi… rốt cuộc A Dung làm sao vậy?”

Vương Hoằng không ngẩng đầu, chàng in một nụ hôn lên môi Trần Dung, nhẹ nhàng nói: “Không sao, A Dung chỉ là, sắp chết thôi.”

“Cái gì?” Tôn Diễn nổi giận, rốt cuộc cậu không thể khống chế kéo vạt áo

Vương Hoằng, nghiến răng nghiến lợi quát: “Ngươi nói rõ ràng cho ta.”

Vương Hoằng liếc cậu, không chút để ý vươn tay, phất qua mu bàn tay cậu.

Chỉ phất qua một cái sao có thể buông bỏ ra. Vương Hoằng nhíu mày, rốt cục

ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Tôn Diễn, chàng chậm rãi nói: “Đánh ngất

hắn.”

Ba chữ thốt ra, một cơn gió ập tới. Tôn Diễn cả kinh, tay phải vội vàng vung lên. Đúng lúc này, một bên khác cũng có cơn gió

ập tới. Chỉ nghe “Bốp” một tiếng, cậu cảm thấy cổ đau nhức, ngã quỵ về

phía sau.

Vương Hoằng liếc nhìn Tôn Diễn ngã xuống đất, nhẹ nhàng nói: “Đưa hắn về đi. Nhớ kỹ phải đối xử cẩn thận, nếu làm hắn bị

thương, sau khi A Dung tỉnh lại sẽ oán trách ta.”

Hai hắc y nhân đồng thời lên tiếng đáp, khiêng Tôn Diễn lên, chỉ chốc lát đã biến mất trong sân. Trong sân, có một chiếc xe ngựa không có dấu hiệu cực kỳ bình thường đỗ ở đó. Vương Hoằng bế Trần Dung, thấp giọng nói: “Đi thôi.”

“Vâng.”

Xe ngựa khởi động.

Vốn, ngoài phủ đệ của Vương Hoằng luôn có rất nhiều người đi qua đi lại,

nhưng lúc này khi xe ngựa chạy ra khỏi cửa hông, mặc dù có người liếc

nhìn xe ngựa kia nhưng cũng không có mấy ai để ý. Quang Lộc đại phu

trọng thương, tính mạng bị đe dọa nên bất tỉnh, hiện giờ, chắc hẳn nàng

không thể bị chuyển qua chuyển lại. Huống chi, chiếc xe ngựa này bình

thường như thế, ngay cả một hộ vệ cũng không có. Không ai có thể nghĩ

rằng người ngồi trong xe ngựa lại là Vương Hoằng và Trần Dung.

Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có ai để ý tới, dần dần, có mấy người đuổi theo chiếc xe ngựa này.

Khi xe ngựa rẽ vào một ngõ nhỏ, Vương Hoằng bế Trần Dung bước xuống, ngồi

trên một chiếc xe ngựa khác…… Cứ mỗi lần rẽ vào một con ngõ lại đổi một

lần nữa, sau khi đổi năm chiếc xe ngựa, phía sau bọn họ không còn người

nào khác.

Xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước.

Trăng sáng dần dần nhô cao, hôm nay bầu trời không một gợn mây, chỉ có một

vòng trăng sáng. Trên trời cao trong vô biên vô hạn, trăng sáng lại rọi

chiếu lạnh lùng.

Trong xe ngựa, Vương Hoằng cúi đầu, lẳng lặng nhìn Trần Dung nằm trong lòng.

Trong lúc xe ngựa xóc nảy, Trần Dung nhắm mắt bất tỉnh sẽ thỉnh thoảng nhíu

mày, lộ ra thần sắc thống khổ. Nhìn đôi mày của nàng, Vương Hoằng cúi

đầu, nhẹ nhàng cắn cắn, sau khi để lại mấy dấu răng, Vương Hoằng áp môi

lên, khàn giọng hỏi: “Khanh khanh, ta đã trở về, tại sao nàng còn không

tỉnh lại?” Chàng khẽ cười, môi chạm vào da thịt nàng, tiếng cười kia

mang theo đau buồn: “Ta đang cắn nàng, nàng không mở to mắt trừng ta

sao?”

Giọng nói rất nhỏ rất nhẹ, như có như không lẫn v