
vén sa màn, liếc mắt một cái nhìn thấy Vương Hoằng, tay cứng đờ lại.
Mặt Vương Hoằng trắng bệch, sắc mặt này cộng thêm hai mắt sâu thẳm trong căn phòng u ám lại khiến cho cậu cảm thấy kinh hãi.
Trong lúc Tôn Diễn mở to mắt, Vương Hoằng đi tới bên cạnh cậu. Vương Hoằng
không nhìn về phía cậu, chàng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tháp kia, vươn kéo kéo sa màn, tay đang không ngừng run rẩy.
Tay
chàng run rẩy, đã cầm được tấm sa màn kia nhưng không có cách nào dùng
lực để kéo nó ra. Tôn Diễn thấy thế, duỗi tay ra giúp chàng.
Hai người đồng thời cúi đầu, nhìn về phía tháp.
Trên tháp, dưới ánh đèn, mặt Trần Dung như giấy vàng. Nàng ngủ ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, môi mím lại, một tay buông lỏng, tay còn lại thì nắm
chặt góc chăn.
Đèn đuốc cùng ánh nến chiếu trên mặt nàng,
dưới ánh sáng màu vàng ấm áp, cũng không biết vì sao, lại càng khiến
nàng có thêm vẻ yên tĩnh khiến người ta kinh hãi.
Dần dần, Vương Hoằng yếu đuối dựa vào tháp.
Chàng run run vươn tay, mất rất nhiều sức lực, bàn tay kia mới đưa tới trước
mặt Trần Dung. Vừa muốn chạm vào, tay chàng rụt lại, một hồi lâu, tay
kia mới vuốt ve gương mặt Trần Dung.
Ngón tay thon dài trắng trẻo của chàng ôn nhu, thật cẩn thận lướt qua làn môi tái nhợt của nàng.
Tôn Diễn cũng vươn tay, cậu sờ về phía mạch đập của Trần Dung. Sờ một lúc,
sắc mặt cậu xanh mét chuyển sang Vương Hoằng, tiếng quát mang theo áp
lực, nghẹn ngào: “Ngươi bảo vệ muội ấy thế nào vậy? Vương Hoằng, sao
ngay cả một nữ nhân mà ngươi cũng không bảo vệ được? Hả?”
Khi cậu gầm rú, nước miếng văng vào mặt Vương Hoằng, nhưng dường như chàng
không hề nghe thấy, chỉ cẩn thận vuốt ve môi Trần Dung, vuốt cái mũi cao thẳng của nàng.
Tôn Diễn giận dữ, vung tay kéo vạt áo của Vương Hoằng.
Đúng lúc này, Vương Hoằng khẽ động, chàng rút tay về, ôm mặt, cúi đầu…… Một
giọt, hai giọt, nước mắt theo kẽ hở bàn tay rơi xuống, tí tách rơi xuống sàn.
Tôn Diễn ngẩn ngơ, đến lúc này cậu mới phát hiện, bộ
quần áo màu trắng của Vương Hoằng đã sớm lấm bùn, chỗ vạt áo cậu kéo
nhăn nhúm lại có vết máu loang lổ, phải chạy về vội thế nào mới đến mức
này.
Hai tay Vương Hoằng bụm mặt, nước mắt rơi như mưa,
nhưng từ đầu đến cuối cũng không thốt ra tiếng nức nở nào…… Rơi lệ nhiều như thế, nhưng không có tiếng động, tình cảnh này thật sự khiến người
ta thương tâm.
Tôn Diễn buông tay, môi mấp máy, cuối cùng quát khẽ: “Khóc cái gì mà khóc? Người còn chưa chết mà.”
Cậu quay đầu, quát với bên ngoài: “Tất cả chết ở đâu rồi? Đại phu nói như thế nào?”
Tiếng quát dữ dằn, lại không có một người nào trả lời.
Tôn Diễn giận dữ.
Đúng lúc này, giọng khàn khàn nghẹn ngào của Vương Hoằng truyền đến: “Đi ra.”
Thấy chàng đã ngừng khóc, Tôn Diễn vội vàng quay đầu nhìn. Vừa ngó qua, cậu
cảm thấy sửng sốt: Vương Hoằng trước mắt, gương mặt tuấn mỹ vẫn khiến
người ta lóa mắt, ánh mắt trong suốt, tư thái tuyệt đẹp cao quý, nếu
không phải trên người mặc quần áo lấm bùn, nếu không phải trong mắt còn
sót lệ, cậu cảm thấy nam nhân dường như không thể khống chế vừa rồi
không phải là chàng.
Giọng của Vương Hoằng vừa vang lên, một hắc y nhân đã xuất hiện ở trong góc.
Vương Hoằng cúi đầu, không hề chớp mắt nhìn Trần Dung, hỏi với giọng khàn khàn: “Nàng nói những gì?”
Hắc y nhân trả lời: “Vẫn chưa hề nói chuyện, có điều trước khi ngã xuống,
nàng từng nói một câu với Tạ Hạc Đình, Thất lang, người là ta giết,
không liên quan đến chàng, chàng đừng rước họa vào thân.” Giọng nói của
hắc y nhân vô cùng bình thản, khi thuật lại lời của Trần Dung, giọng nói không hề có cảm tình hay mất bình tĩnh.
Nhưng tiếng nói
của hắn vừa dứt, tay Vương Hoằng đặt trên tháp đã vò chặt chăn gấm.
Chàng nắm rất chặt, rất nhanh khiến toàn thân không thể khống chế mà run rẩy.
Nhưng dù là như thế, sắc mặt của chàng vẫn bình tĩnh, ánh mắt vẫn trong suốt, tư thái vẫn tao nhã.
Tôn Diễn mở to mắt nhìn chàng, hừ mạnh một tiếng, nắm chặt tay thành quyền, khi đang chuẩn bị đấm một cái vào mặt Vương Hoằng. Mới ra tay một nửa
thì ngừng lại: Một dòng máu tươi trào ra theo khóe môi Vương Hoằng rồi
rơi xuống sàn.
Từng giọt một rơi xuống đất, gương mặt tuấn
mỹ, tóc xõa tung, tư thái cao quý, máu tươi yêu diễm, trong căn phòng
tĩnh lặng này lại giống như một bức tranh quỷ dị.
Tôn Diễn
nhìn chàng, thấy chàng tao nhã mà thong thả xoa ngực, mới giật mình tỉnh lại, hừ mạnh một tiếng, Tôn Diễn cười lạnh: “Đau lòng thì đau lòng, cần gì phải chịu đựng?” Tiếng nói vừa dứt, cậu quay đầu, dùng tay áo che
mặt, chặn lại nước mắt.
Vương Hoằng không đáp, không để ý, chàng không hề chớp mắt nhìn ngắm gương mặt bình yên của Trần Dung. Chậm rãi, chàng đứng lên.
Lúc này, Tôn Diễn nhớ lại, cậu trầm giọng hỏi: “Đại phu nói như thế nào?”
Tuy rằng cậu đã bắt mạch cho nàng, nhưng không biết được tình trạng cụ
thể, bởi vậy vẫn phải hỏi đại phu.
Không ai trả lời Tôn Diễn.
Mà Vương Hoằng chậm rãi đứng lên, nghiêng người về phía trước, từ từ xốc
chăn lên, ánh mắt liếc về phía miệng vết thương đã được băng bó của
nàng.
Nhìn vết thương kia, tay chàng ôn nhu tách bà