
này trên đường phố vẫn đang rất náo nhiệt. Trong khoảng
thời gian ngắn, vô số bước chân chạy về phía bên này.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Rõ ràng là tiếng bước chân vang dội, khiến mặt đất chấn động, khi Trần Dung nghe thấy lại càng ngày càng xa xôi.
Xem ra, máu trào ra quá nhiều. Trần Dung chậm rãi, vô lực ôm miệng vết thương: Ta không thể ngã, hiện tại, ta không thể ngã gục.
Giống như trải qua một thế kỷ, sau khi cảm giác bốn phía trở nên nóng nực,
Trần Dung ngẹn cổ họng, mở to ánh mắt tan rã nhìn chằm chằm Cửu công
chúa đang nhờ hộ vệ giúp đỡ đứng thẳng. Nàng cười, nói với giọng suy
yếu: “Cửu công chúa điện hạ…”
Xưng hô vừa thốt ra, tiếng kinh hô vang lên bốn phía.
Trần Dung không nghe thấy, nàng hé miệng, cười vui vẻ, lạnh lùng: “Vừa rồi
người đâm ta một đao, hiện tại, ta dùng chính đao đó đâm người một
cái……” Nói tới đây, giọng nói Trần dung trở nên suy yếu, vô lực. Mọi sức lực của nàng nhanh chóng biến mất chỉ trong một khắc này.
Dần dần, trong tiếng kêu sợ hãi của mọi người, Trần Dung ngả về phía sau. Nàng rơi vào một ôm ấp ấm áp.
Mở to hai mắt tan rã, Trần Dung nhìn gương mặt mơ hồ, vươn tay đầy máu nhẹ nhàng vuốt ve. Môi nàng mấp máy, thì thào nói: “Thất lang, Thất lang……
Người là do ta giết, không liên quan đến chàng. Chàng đừng báo thù, đừng rước họa vào thân.”
Lời vừa dứt, tay nàng đặt trên gương mặt kia buông thõng xuống.
Nam tử nâng đỡ nàng để lộ gương mặt tuấn mỹ đã dính chút máu. Người này
chính là Tạ Hạc Đình. Vừa rồi khi Trần Dung ngã xuống, theo bản năng hắn lao ra từ đám người, ra tay trước hai hộ vệ mà đỡ nàng.
Cúi đầu nhìn Trần Dung sắc mặt như giấy vàng, hai mắt nhắm nghiền, Tạ Hạc
Đình không hề chớp mắt nhìn nàng, chậm rãi, hắn nhắm mắt lại, khóe mắt
ứa ra một giọt lệ, giọng nói khàn khàn, không hề lạnh lùng như băng nữa: “Vương Thất lang, ngươi đúng rồi, so với phụ nhân này, địa vị tộc
trưởng của Vương thị kia thật sự là khối thịt thối.” Tạ Hạc Đình nói tới đây, quay đầu quát: “Đi, nhanh gọi Nguyên chân nhân đến.”
Nguyên chân nhân này chính là đại phu có tiếng ở triều đại này, vốn say mê thuật tu đạo nên được gọi là chân nhân.
Một hạ nhân Tạ thị vội vàng lên tiếng đáp, đánh xe ngựa vội vàng phóng đi.
Mà Tạ Hạc Đình đã bế Trần Dung lên, đi về phía phủ đệ của Vương Hoằng. Hắn chân dài, đi như bay, đảo mắt đã bước qua cửa.
Người này làm việc quyết đoán lưu loát, đến khi hắn bế Trần Dung bước đi, hai hộ vệ mới vội vàng đuổi theo.
Tạ Hạc Đình đặt Trần Dung lên tháp, ra lệnh: “Có nhân sâm trăm năm không?”
Một hạ nhân vội vàng đáp: “Có, có.”
“Lấy đến đây.”
“Vâng.”
Đảo mắt, một nhân sâm đặt ở trong hộp ngọc đưa đến trước mặt Tạ Hạc Đình.
Hắn liếc mắt một cái, ra lệnh: “Một nửa dùng dao trúc nghiền nhỏ, nửa
khác thì đem hầm, phải nhanh lên.”
“Vâng, vâng.”
Chỉ
chốc lát, một nửa được nghiền nhỏ đặt bên cạnh Tạ Hạc Đình, hắn vươn tay cầm bón vào miệng Trần Dung. Thấy nàng mím chặt môi, Tạ Hạc Đình không
hề nghĩ ngợi, tách môi nàng ra để nhét bột nhân sâm vào. Nhìn thấy Trần
Dung miệng ngậm đầy bột nhân sâm, Tạ Hạc Đình đứng lên. Hắn nhìn Trần
Dung một lúc, xoay người bước đi.
Thấy hắn rời đi, bọn người hầu không khỏi hoảng hốt, bất an kêu gọi: “Lang quân Tạ gia, ngài phải rời khỏi sao?”
Tạ Hạc Đình liếc về phía người đó, lạnh lùng nói: “Ta đã hết lực rồi.”
Hắn cất bước đi ra ngoài. Vừa mới đi đến bậc thang, một chiếc xe ngựa vội
vàng vọt tới, xa phu vừa thấy hắn, liền lớn tiếng kêu lên: “Bẩm lang
quân, chuyện quá khẩn cấp, thuộc hạ vừa mới chạm mặt với Ngô đại phu,
liền mời đại phu tới. Nguyên chân nhân nô đã nhờ một hạ nhân khác đi
mời.”
Tạ Hạc Đình gật đầu, hắn dừng chân, nhìn một lão nhân râu bạc được xa phu giúp đỡ bước xuống xe ngựa, đi vào trong phòng.
Nhìn chằm chằm căn phòng im lặng một lúc lâu, giọng nói lạnh như băng của Tạ Hạc Đình truyền ra: “Ngô đại phu, thương thế như thế nào?”
Một lát sau, tiếng thở dài của Ngô đại phu vang lên: “Không ổn.”
Tạ Hạc Đình nghe vậy, mày nhíu chặt, hắn kinh ngạc nhìn cửa phòng khẽ lung lay trong gió tịch mịch, cúi đầu, thì thào nói: “Thật sự là đáng tiếc.”
Hắn chậm rãi quay đầu, bước nhanh rời đi.
Tạ Hạc Đình vừa bước ra khỏi đại môn Vương phủ thì nhìn thấy một vệ sĩ hoàng gia hùng hổ đi tới.
Nhìn thấy bọn họ, hắn dừng chân.
Tạ Hạc Đình có thân phận thế nào? Chúng vệ sĩ hoàng gia vừa thấy hắn thì vội vàng nghiêng người hành lễ.
Tạ Hạc Đình không nhúc nhích, hắn lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm, từ từ
nói: “Quang Lộc đại phu bị thương rất nặng, không thể di chuyển.”
Sau khi nói ra những lời này, hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng bỏ lại một câu:
“Mặc dù nàng giết Cửu công chúa, nhưng bản thân nàng cũng khó giữ được
tính mạng…… Huống hồ, là Cửu công chúa ra tay ám sát. Chư vị, việc này
sau khi Vương Thất biết được, sợ sẽ khó mà thực hiện, các ngươi vẫn nên
trở về đi.”
Bỏ lại một câu này, hắn cũng không nói thêm nữa, xoay người bước đi xa.
Nhìn bóng dáng của hắn, chúng vệ sĩ hai mặt nhìn nhau. Trong đó một người
thấp giọng nói: “Lời nói của lang quân Tạ gia rất đúng, chúng ta vẫn
đừng nê