
kia cũng bị người ta bắt gặp đang hoan lạc cùng với ba thiếu niên, vô
cùng phong lưu khoái hoạt.”
Lúc này đây tiếng người nói ồn
ào, giọng của hắn tuy lớn, nhưng rất nhanh câu nói đã bị chìm nghỉm……
Công chúa ngủ cùng với mấy nam nhân, đâu phải là điều gì kỳ lạ? Trong
trăm năm nay, trong đám công chúa, có ai mà chưa từng làm việc này?
Trong tiếng cười, tiếng ồn ào, mọi người còn đang đàm luận về việc phong lưu
của Tạ Bích cùng Vương Cổ, càng lan truyền càng thái quá.
Trần Dung lắng nghe một hồi, dần dần nở nụ cười: Theo lời đồn đãi này, hình
tượng của Vương Hoằng hoàn toàn trở nên chính trực. Ngẫu nhiên có mấy
người nói ra lai lịch của sáu mĩ thiếu niên kia cũng rất nhanh sẽ bị
chìm nghỉm. Xem ra, nhóm thứ dân hoàn toàn nghiêng về phía Vương Hoằng,
tất cả đều đang giễu cợt gièm pha Tạ Bích cùng Vương Cổ.
Nàng mang theo hộ vệ đứng trong đám đông một canh giờ, lắng nghe lời đồn đãi từ từ lan truyền. Được một lúc, nàng quay đầu nói: “Chúng ta trở về
đi.”
“Vâng.”
Ba người đi về phủ đệ của Vương
Hoằng. Vừa mới đi đến ngõ nhỏ để trở về phủ, một tiếng gọi đột nhiên
truyền đến: “Trần thị A Dung.”
Tiếng gọi này vô cùng quen thuộc.
Trần Dung quay đầu lại.
Chỉ thấy ở một góc tối có một chiếc xe ngựa đỗ ở đó. Giờ phút này, một nữ tử đang vén rèm bước xuống xe ngựa, đi về phía nàng.
Khuôn mặt của nữ tử này tú nhã, nhưng tóc lại hơi rối, thường phục cũng bị xé rách một ít. Đối với các quý tộc chú trọng dung nhan mà nói, nàng ta
hiện tại rất lôi thôi.
Nữ tử này chính là Cửu công chúa.
Vừa thấy nàng ta, theo bản năng Trần Dung nhìn về phía sau, thấy bên xe
ngựa chỉ có một hộ vệ đứng đó, nàng mới thở dài một hơi. Giống như Trần
Dung, hai hộ vệ đi theo cũng thở dài nhẹ nhõm.
Cửu công chúa đi tới trước mặt Trần Dung.
Nàng ta ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Trần Dung. Ánh mắt này thật sự nghiêm túc hơn nhiều so với mỗi một lần gặp trước.
Nhìn thẳng Trần Dung, Cửu công chúa nghiêm mặt hỏi: “Là chàng làm, đúng hay không?”
Trần Dung ngẩn ra.
Cửu công chúa nhìn thẳng hai mắt nàng, còn nói thêm: “Ta biết chàng làm ra loại sự tình này, ngươi không cần phải giấu diếm.”
Trần Dung chớp mắt, hỏi với vẻ nghi hoặc khó hiểu: “Công chúa đang nói cái gì vậy?”
Cửu công chúa cười buồn bã, khàn giọng nói: “Là chàng. Chàng không thích ta mà chỉ thích ngươi. Việc hôn nhân của ta, với chàng mà nói không đáng
để nhắc tới, đối với người giết con của Đại huynh ngươi, khiến cho ngươi thương tâm, chàng lại rất để tâm. Có phải hay không?”
Trần Dung nghe đến đó, gương mặt trở nên lạnh lùng, im lặng.
Môi Cửu công chúa tái nhợt, nàng ta tiếp lời với giọng khàn khàn: “Chàng
ném mấy người kia lên tháp của ta cũng đành thôi, vì sao còn đốt mê
hương? Trong sạch của ta bị mấy người đó…… Chàng không thích ta cũng cần gì hại ta như thế?”
Trần Dung vẫn lạnh lùng nghiêm mặt,
nàng thản nhiên nói: “Công chúa coi mạng người như cỏ rác, nay chỉ bị
thất thân thì tính là cái gì?”
“Tính là cái gì? Ngươi dám
so sánh với ta với đám dân đen sao?” Cửu công chúa ngửa đầu cười, nước
mắt trào ra: “Ta vì chàng thủ thân đến giờ…… Sao chàng có thể đối xử với ta như thế? Trần thị A Dung, sao chàng có thể đối xử với ta như vậy?”
Trần Dung vẫn lạnh lùng, nàng nhìn Cửu công chúa chăm chú, căm hận thầm
nghĩ: Khiến ngươi thất thân là vẫn còn nhẹ rồi. Nếu có khả năng, ta rất
muốn phế bỏ ngươi, cho ngươi hiểu nỗi đau của dân đen thế nào.
Trần Dung lạnh lùng, khiến Cửu công chúa đang kích động dần dần bình tĩnh trở lại.
Nàng ta vươn tay đặt trên ngực hồi lâu, khi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt
không thấy giọt lệ, chỉ có hận thù. Nàng ta oán hận trừng mắt nhìn Trần
Dung, buồn bã, thì thào nói: “Chàng vô tình như thế, vậy đừng trách ta
tàn nhẫn. Vương Hoằng Vương Thất lang, ta muốn khiến cả đời này chàng
đều phải sống trong thống khổ.”
Tiếng của Cửu công chúa rất thấp, Trần Dung chỉ thấy đôi môi nàng ta mấp máy, chỉ nghe thấy vài âm
tiết. Cụ thể nói cái gì thì nàng không rõ.
Sau khi nói
xong, Cửu công chúa trừng mắt nhìn Trần Dung, trong ánh mắt lộ vẻ hung
ác, đột nhiên, Cửu công chúa giơ tay phải lên, một thanh đoản kiếm lạnh
lẽo lộ ra từ chỗ tay áo.
Trong ngõ nhỏ âm u, hàn quang tức thì đâm vào hai mắt Trần Dung.
Trần Dung cả kinh, theo phản xạ nàng lui ra sau. Vừa mới lùi một bước, Cửu
công chúa lại xông về phía trước. Nàng ta lao tới rất nhanh rất mạnh mẽ, hơn nữa, động tác thuần thục, hiển nhiên đã luyện tập qua vô số lần.
Cửu công chúa xông về phía Trần Dung, tới gần bên người nàng. Cùng lúc đó,
tay phải nàng ta đưa ra, chủy thủ trong tay vẽ một đường hình cung.
Hàn quang như tia chớp, cực nhanh cực mạnh cực chuẩn xác.
Cú đâm này, hai hộ vệ đứng phía sau đồng thời kêu to ra tiếng, bọn họ điên cuồng lao tới, dùng thân thể ngăn cản bàn tay của Cửu công chúa.
Nhưng mà, không còn kịp, hết thảy đã không còn kịp nữa rồi.
Giờ phút này mỗi một động tác của Cửu công chúa đâu chỉ là luyện tập qua
trăm ngàn lần? Hơn nữa cú đâm này do mang theo hận thù mà toàn lực tấn
công. Bởi vậy, dù Trần Dung liên tục lui về phía sau, nhưng Cửu côn