
u đỏ yêu diễm, khiến các nữ lang có nhan sắc
ngồi khắp trong điện cũng trở nên lu mờ…… Nếu thật sự đã ngủ cùng người
Hồ, sao nàng ta còn có thể tự tin như thế?
Trong thời đại chú ý
dung mạo cử chỉ, y phục màu đỏ kia của Trần Dung, tươi cười thản nhiên
tươi tắn kia, làm cho tất cả mọi người không tự giác tin tưởng, nàng
thật sự trong sạch.
Vốn Trần Dung là một đạo cô phong lưu, danh
tiết của nàng cũng không phải là điều gì quá quan trọng…… Quan trọng
chính là nàng đã rơi vào tay người Hồ. Nữ nhân đã ở chung trong nhóm
người Hồ một thời gian, dù có xinh đẹp thế nào, thân phận cao quý ra
sao, cũng đều đáng khinh như bùn đất. Mà nếu nàng thật sự ngủ với người
Hồ, Vương Hoằng yêu thương một phụ nhân đáng khinh như bùn đất cũng trở
nên buồn cười. Chỉ cần một chuyện này đã có thể làm cho chàng trở thành
trò cười của xã hội thượng lưu.
Trần Dung bước ra đại điện.
Vừa ra cửa điện, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lộ ra một nụ cười, nàng được tỳ nữ nâng đỡ đi về phía xe ngựa của mình
Vừa mới đi ra vài bước, một tiếng gọi vang lên: “Trần thị A Dung.”
Trần Dung quay đầu.
Nàng đối diện với mỹ thiếu niên gọi là A Cánh kia. Đang muốn hỏi, mĩ thiếu
niên đã ngẩng đầu, cười thần bí: “Ta gọi là Tô Cánh, nàng có nhớ không?”
Trần Dung nhíu mày, nàng nói: “Ta mỏi mệt, quân có việc thì để nói sau.” Dứt lời, nàng quay đầu. Khi bước lên xe ngựa, nàng cũng không liếc mắt coi
trọng A Cánh kia một cái. Xe ngựa của Trần Dung quay về chỗ cư ngụ của Vương Hoằng. Vừa mới bước
vào sân, nàng nhìn thấy lang quân như người trong tranh đang nghiêng
người dựa vào tháp kia.
Trần Dung vừa thấy chàng, ánh mắt híp lại, tươi cười đầy mặt. Nàng vội vàng xuống xe ngựa, vội vàng chạy về phía chàng.
Chạy đến phía sau, Trần Dung vui mừng gọi: “Thất lang, Thất lang.” Nàng cười khanh khách, cố ngăn cảm giác đắc ý thấp giọng nói: “Ta thành công rồi, những người đó hẳn sẽ không chỉa miệng nói bậy ta nữa.”
Nàng nghiêng đầu, hai mắt cong thành một đường, chờ Vương Hoằng khen ngợi.
Vương Hoằng chậm rãi quay đầu.
Ánh mắt chàng trong suốt nhìn nàng, rót rượu đặt trước mặt nàng, Vương Hoằng cười, thấp giọng nói ôn nhu: “Tô Cánh thế nào?”
Tô Cánh?
Đầu tiên Trần Dung ngẩn ra, đảo mắt miệng nàng cong lên, nhịn cười nói: “Người đó ư, ta không thấy rõ, hắn……”
Nàng nói còn chưa xong, Vương Hoằng gật đầu, chàng tao nhã đặt chén rượu
xuống, cười yếu ớt nói: “Vậy là tốt rồi…… Vừa rồi hắn bị người đánh hôn
mê, tối hôm nay, hắn sẽ xuất hiện ở trên giường của Cửu công chúa.” Liếc nhìn Trần Dung, chàng liếc xéo, mang theo mị ý: “Ta nghe lời A Dung,
mười người đều đưa cho Cửu công chúa thì nàng ta có lợi quá rồi. Bởi
vậy, bốn kẻ có chí hướng một chút ta cho Cửu công chúa, sáu người khác
thì ta đưa đến giường của Tạ thị A Bích. Uhm, tối hôm nay, hai người
Vương Cổ cùng Tạ Bích hẳn là sẽ thảo luận ở trong khuê phong của Tạ
Bích, nếu giữa bọn họ lại có thêm mấy người, cuộc vui sẽ rất thú vị.”
Trần Dung lắng nghe, hai mắt mở lớn, miệng cũng há to.
Trong đầu nàng hiện lên cảnh tượng đã chứng kiến trên đường ngày ấy. Tạ thị A Bích kia rõ ràng là một nữ lang kiêu ngạo, việc này?
Nàng ngẩn
ngơ, nói với giọng ôn nhu: “Làm như vậy, có thể ảnh hưởng đến chàng hay
không?” Nàng lao tới trước mặt chàng, ngửa đầu nhìn chàng, hỏi: “Có thể
khiến Tạ thị trả thù hay không?”
“Tạ thị trả thù?”
Hai
mắt Vương Hoằng híp lại, tươi cười vô cùng tao nhã: “Vương Hoằng ta rất
dễ bị bắt nạt sao? Nếu dám can đảm bắt nạt ta, tất nhiên Vương Thất lang ta cũng sẽ trả thù lại.”
Trần Dung nhẹ giọng hỏi: “Không có gì phải lo lắng chứ?”
Vương Hoằng nhìn nàng chăm chú, chậm rãi gật đầu, khẽ cười: “Đừng lo.”
Nhận được lời này của chàng, Trần Dung thở dài nhẹ nhõm, nàng nghiêng đầu
nghĩ: Ta thật sự là hồ đồ, Tạ Bích cùng Vương Cổ thâu hoan, Thất lang
cũng biết, còn ra vào khuê phòng nhà người ta như chính sảnh của nhà
mình, thậm chí chuẩn bị đưa sáu người lên giường của bọn họ…… Thế lực
của chàng lớn tới đâu, cần gì phải lo lắng chứ?
Nàng suy nghĩ
cẩn thận điểm ấy, không khỏi khanh khách nở nụ cười: “Vậy chẳng phải
ngày mai sẽ rất náo nhiệt sao?” Tròng mắt Trần Dung vừa chuyển, lại nói: “Đáng tiếc, mọi người vừa đoán sẽ biết việc này là do chàng làm.”
“Cũng không hẳn, ta chỉ là một người cô độc, sao có năng lực làm như thế? Nói không chừng là có người thấy ta ngã ngựa, mượn chuyện này để hãm hại
ta.” Giọng nói Vương Hoằng thản nhiên truyền đến.
Trần Dung quay đầu nhìn lại chàng. Nhìn chàng, đảo mắt nàng lại bật cười: “Đúng, đúng
là có người chuẩn bị bỏ đá xuống giếng, đuổi tận giết tuyệt. Có điều
nghĩ thì nghĩ vậy, chỉ sợ những người thích Thất lang, tôn sùng Thất
lang, trông mong vào Thất lang sẽ không chấp nhận để sự việc này tồn
tại.”
Lời vừa dứt, Vương Hoằng mở to mắt nhìn nàng, vươn ngón
giữa nhẹ nhàng lướt qua trước môi, chàng nâng tay nàng nói: “Đi dạo một
chút đi.”
Trần Dung vui vẻ vươn tay, vòng qua tay chàng.
Đi được vài bước, Trần Dung nói liên miên: “Thất lang, ở trong mộng ta
nhìn thấy Đại huynh sẽ chết vì bệnh tật vào một tháng sau.