
ngồi xuống.
Một khắc khi ngồi xuống kia, Trần Dung tinh tường nhận ra, ánh mắt bắn tới
từ bốn phía, có người thậm chí còn thể hiện sự thất vọng.
Hoàng đế cầm chén rượu uống hai hớp, có một thái giám đi đến phía sau, thấp giọng nói: “Bệ hạ, cần phải đi rồi.”
Hoàng đế nghe vậy, đặt chén xuống, nói thầm: “Thật sự là mất hứng.” Hắn đứng lên, vung ống tay áo đi ra ngoài.
Hoàng đế vừa động, mọi người đồng thời hành lễ, cung kính kêu lên: “Cung tiễn bệ hạ.” Trong tiếng kêu, hoàng đế càng đi càng xa.
Trần Dung biết, yến hội như thế, hoàng đế chỉ cần tới có mặt một chút…… Mặc
dù hoàng đế rất tùy tiện nhưng hắn ở đây vẫn thể hiện quyền uy, khiến
nhóm thần tử không thoải mái. Bởi vậy, hoàng đế ngồi trong yến hội bao
lâu sẽ có ước định mà thành thói quen.
Nhưng mà, chỉ trong một
thời gian ngắn, bệ hạ lại tán gẫu với nàng vài câu, trò chuyện với nhau
thật vui vẻ, cuối cùng còn để nàng ngồi ở bên cạnh chủ tháp…… Thái độ
hắn biểu hiện ra là bảo hộ cùng khẳng định mạnh mẽ nhất đối với nàng.
Trong lòng Trần Dung âm thầm cảm kích, tiếp tục ung dung ngồi ở trên chủ tháp.
Lúc này, đám người Tạ Hạc Đình đi đến, lại khiến cho khung cảnh trở nên ồn ào.
Trong lúc đó, Tư Mã Thất vương mà Trần Dung đã từng gặp qua giơ lên chén
rượu, hướng về Trần Dung kêu lên: “Quang Lộc đại phu, trường hợp thế
này, Tạ lang phong lưu cũng đến đây, sao không thấy Vương Thất người bầu bạn của nàng?”
Lời vừa dứt, tiếng cười nổi lên bốn phía.
Người bầu bạn là cách xưng hô ở trong cung, dùng trong trường hợp này lại hết sức khinh bạc.
Trần Dung ngẩng đầu.
Trong lúc mọi người cười to chê bai, hoặc thương hại bất an, Trần Dung dễ
tính nhìn người nọ, nói với giọng mềm mại nghiêm túc: “Các hạ sai rồi,
đây là cách mà tiện nhân trong cung thường dùng để xưng hô.” Nàng mở to
mắt, thần thái có chút ngây thơ, cũng có chút quyến rũ: “Ta thấy bệ hạ
rất tốt tính, nếu không, ta sẽ cầu bệ hạ, để cho chàng ở trong cung với
vương gia một lúc, nhìn xem cuộc sống trong cung của vương gia thế nào?”
Nàng nói ôn nhu cũng hết sức châm chọc, cứ như muốn người này đi làm thái giám vậy.
Bởi vậy, tiếng cười vang lại nổi lên bốn phía.
Trần Dung nói xong câu đó, đặt chén rượu trong tay xuống, thì thào tự nói:
“Được rồi, có lẽ giờ nên về thôi.” Nàng cũng không am hiểu tranh đấu võ
mồm, nếu cứ tiếp tục ngồi đây chỉ có bị xấu mặt thôi, vẫn nên tìm cách
thoát ra đúng lúc. Dù sao mục đích lần này nàng đến đã đạt được.
Nhìn thấy Trần Dung đặt chén xuống, ống tay áo rung lên, chuẩn bị rời khỏi.
Một nữ lang che miệng cười nói: “Quang Lộc đại phu thật sự là người
phong lưu. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngay cả ngủ cùng người Hồ
mấy ngày, nét mặt càng toả sáng, diễm sắc càng hơn xưa.”
Giọng
nói này vừa vang lên, một nam tử khác cười to rồi nói: “Rất đúng. Đáng
thương cho Vương Thất lang kia, hắn có thể giết Kiến Khang vương, nhưng
với hơn vạn người Hồ, chẳng lẽ hắn cũng có thể giết hết được sao?”
Lời này lại càng ác độc, nói thẳng Vương Hoằng vì danh tiết của Trần Dung
mà giết Kiến Khang vương, rồi việc Trần Dung đã ngủ cùng mấy vạn người
Hồ, sự vũ nhục này thật sự hết sức ác độc.
Thân hình Trần Dung run lên.
Vừa mới đi ra một bước, nàng từ từ dừng bước chân.
Trần Dung quay đầu lại.
Quay đầu, nàng mặc y phục màu đỏ như lửa, diễm quang bức người, trong ánh
đèn đuốc sáng trưng, gương mặt trắng thuần nghiêm túc, hai mắt đen láy
sáng ngời nhìn chằm chằm người nọ.
Vóc người nàng yểu điệu tuyệt đẹp vô cùng, chỉ lẳng lặng nhìn người nọ, tư thái kia cũng hết sức thanh quý.
Trong ánh mắt của nàng, không ít người thương tiếc thầm nghĩ: Tiểu mỹ nhân
như thế, cần gì ở trước công chúng khiến cho nàng khổ sở?
Trần
Dung lẳng lặng nhìn người nọ chăm chú, một hồi lâu, nàng nói với giọng
khẽ khàng: “Các hạ hẳn cũng biết, Vương Thất lang vốn tôn quý cao ngạo,
sao có thể chấp nhận nữ tử ngủ cùng ngàn người, bị vạn người cưỡi lên?”
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua mọi người, nhìn về phía bầu trời ngoài
điện, thản nhiên nói: “Mặc dù rơi vào tay người Hồ, tuy nhiên, bị lời
nói của ta khích tướng, Mộ Dung Khác đã cho phép ta giữ lại sự tôn
nghiêm.”
Người nọ há miệng, đang định cười lạnh, Trần Dung đã
ngắt lời hắn, cười cười, giọng nói như gió tự tại mà kiêu ngạo: “Về điểm này, thế nhân có tin hay không, ta cũng không để ý. Chỉ cần chàng tin
ta là đủ rồi.”
Lời vừa dứt, nàng phất ống tay áo, cất bước đi ra ngoài. Y phục màu đỏ diễm lệ như ánh lửa kia tựa như ráng chiều sáng
ngời trên bầu trời, khiến mọi người bỏng mắt.
Một hồi lâu, tiếng cười lạnh của Hoàn Cửu lang vang lên: “Đừng uổng làm tiểu nhân. Nếu
không rõ ràng, nàng là một phụ nhân sao dám tự tin như thế? Chắc hẳn đã
sớm lấy lệ rửa mặt, dung nhan giống như quỷ. Nếu không rõ ràng, Vương
Thất lang sẽ dễ dàng tha thứ cho nàng sao? Chỉ sợ đã sớm buông nàng ra,
để nàng trở về đạo quan của mình rồi.”
Tiếng cười lạnh của hắn
khiến cho vài cá nhân muốn phản bác. Có điều những người này muốn phản
bác cũng không biết nói gì: Tất cả mọi người đều thấy, phụ nhân kia
đường hoàng mặc y phục mà