Pair of Vintage Old School Fru
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328205

Bình chọn: 9.00/10/820 lượt.

ếng bước chân, Tạ Hạc Đình thản nhiên nói: “Phụ nhân này rất khá.

Nhưng mà Vương Thất si mê nàng, đệ muốn đối tốt với nàng thật không dễ.”

Mĩ thiếu niên đứng phía sau mỉm cười, cũng thanh thản trả lời: “Ngay cả

đứng ở trong thôn trang của nàng, thưởng ngắm mỹ nhân thổi sáo cũng là

một chuyện vui.”

“Tùy đệ vậy.” Tạ Hạc Đình bỏ lại một câu này,

vung ống tay áo, đi vào trong điện. Mĩ thiếu niên A Cánh kia không hề đi cùng, hắn cũng chưa có tư cách tham dự yến hội như thế.

Đứng ở

dưới gốc cây, nhìn theo bóng dáng Trần Dung đi vào trong điện, a nhưng

lại cúi đầu ngâm nga: “Hữu mỹ nhân hề, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán

hề.” Giọng của hắn càng ngày càng thấp, không biết vì sao, lời vừa dứt,

bên môi hắn thốt ra một tiếng thở dài. Trần Dung bước nhanh vào trong điện.

Lúc đó mặc dù vẫn còn ráng chiều, trong điện đèn đuốc đã huy hoàng, y hương tông ảnh, hương khí lưu động.

Trần Dung bước vào theo sau chúng quý tộc, giống như bên ngoài, khi nàng

tiến vào, trong điện im lặng, vô số ánh mắt nhìn về phía nàng.

Trần Dung đã có chuẩn bị mà đến, trong lòng có chút lo lắng nhưng miệng nàng bất giác mỉm cười, ngẩng đầu, lộ ra độ cong duyên dáng của phần cổ.

Trong sự chú ý của mọi người, tiếng nghị luận dần dần vang lên, đột nhiên, ở

ngay chính giữa điện truyền đến tiếng vỗ tay trong trẻo, một người cười

to nói: “Giỏi cho một Quang Lộc đại phu. Thế nhân đều yêu mây trắng, chỉ có khanh thích ánh tịch dương, mặc y phục màu đỏ, hết sức xinh đẹp, hết sức xinh đẹp mà.”

Người nọ cười lớn, đẩy tháp ra, đi nhanh về phía Trần Dung.

Làn da của hắn trắng trẻo, dung mạo tú nhã, không phải hoàng đế thì là ai?

Nhìn thấy hoàng đế, Trần Dung mỉm cười thi lễ: “Thần tham kiến bệ hạ.”

“Miễn lễ.”

Hoàng đế đi đến trước mặt Trần Dung, đánh giá nàng từ trên xuống dưới mấy

lần, đột nhiên cười hỏi: “A Dung thật sự can đảm. Hì hì, lần đầu tiên

trẫm nhìn thấy có nữ nhân dám mặc y phục màu đỏ đến mức này. Giỏi, giỏi, giỏi.” Khen liên tục ba tiếng, hoàng đế cất tiếng cười to.

Trong tiếng cười to của hắn, ở một góc truyền đến một giọng nói âm dương quái khí: “Bệ hạ có điều không biết, y phục màu đỏ này là do Mộ Dung Khác

chuẩn bị cho Quang Lộc đại phu…… Nhớ ngày đó, Quang Lộc đại phu mặc y

phục màu đỏ, ngồi bên đống lửa, khiến vạn quân lui tránh, chúng Hồ cúi

đầu.”

Người nọ châm biếm đến đây lại vui vẻ cười tươi.

Không đợi hoàng đế mở miệng, Trần Dung đã quay đầu lại.

Dưới ánh đèn, nàng cười khanh khách nhìn quý tộc gầy yếu, trên mặt thoa phấn kia, Trần Dung cong môi, chậm rãi nói: “Các hạ thật có nhãn lực mà,

đang ở thành Kiến Khang, chuyện trong quân người Hồ, chuyện bên cạnh Mộ

Dung Khác cũng rõ ràng như vậy…… Ngay cả xiêm y này của ta là Mộ Dung

Khác chuẩn bị cũng biết.”

Nàng cười rất tao nhã, ánh mắt trong

suốt ôn nhuận, ngữ khí cũng có sự nhẹ nhàng thong dong giống như Vương

Hoằng. Nhưng với ngữ khí này, lời nói ra lại mang theo khí thế bức

người, ý tứ ẩn chứa trong đó lại đâm thẳng vào nhược điểm.

Quý

tộc kia há miệng, nhất thời ngơ ngác ngồi ở đó. Đúng lúc này, phía sau

hắn, một người cười to nói: “Đúng vậy, đúng vậy, Trì Ngôn, bản sự ăn nói lung tung của ngươi càng ngày càng cao siêu đó. Ha ha ha.”

Tiếng cười vang lên, bốn phương tám hướng truyền đến tiếng cười phụ họa khác.

Mọi người nhìn Trần Dung chăm chú, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng.

Lúc này nàng nghe thấy ở một góc bên cạnh truyền đến vài tiếng nói nhỏ:

“Nội bộ của Lang Gia Vương thị cũng có vấn đề.”

“Đúng vậy. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của vương trì giảng hòa và phụ nhân này thì cũng đủ biết rồi.”

Trần Dung chỉ nghe thấy hai câu này, liền quay đầu nhìn hoàng đế. Bốn mắt

nhìn nhau, hoàng đế cũng liếc mắt với nàng. Hắn cười tươi cũng không để ý mọi ánh mắt bắn tới, hoàng đế giống như một hài tử hư hỏng dựa sát vào

Trần Dung, hỏi: “Đã gặp các mỹ thiếu niên chưa, có vừa ý không?”

Trần Dung sao có thể dự đoán trong trường hợp này, hắn vừa mở miệng đã nói

về điều đó? Sửng sốt một chút, nàng cười khổ. Cười khổ, Trần Dung lại

mượn động tác cúi đầu, cũng dựa sát vào hoàng đế một chút, vô lực trả

lời: “Có vương Thất ở đó, thần thật sự không dám vui mừng.”

Giọng nói buồn bực hờn dỗi của hoàng đế khẽ vang lên: “Nàng kém cỏi quá, trẫm hảo tâm giúp nàng, vậy mà ngay cả gặp nàng cũng không dám gặp?”

Trần Dung hừ nhẹ một tiếng, nói với giọng bất mãn: “Bệ hạ nghĩ rằng, với khả năng của Vương Thất, chàng sẽ cho phép thần gặp sao?”

Hoàng đế

ngẫm nghĩ, nghiêm túc gật đầu, nói: “Cũng không thể trách được nàng.”

Hắn có chút buồn bực, suy nghĩ một hồi, lại hỏi: “Vậy hắn có phản ứng gì không?”

Trần Dung cười nhẹ nói: “Ảo não, tức giận nghẹn ở trong lòng.”

Mấy chữ vừa thốt ra, hoàng đế cất tiếng cười to. Không để ý ánh mắt càng

ngày càng mở to của chúng quý tộc bốn phía, hoàng đế đắc ý, thỏa mãn

cười to xong, phất ống tay áo một cái, đi về phía chủ tháp.

Hắn vừa đi, vừa không quay đầu lại ra lệnh: “Quang Lộc đại phu ngồi bên cạnh trẫm đi.”

Trần Dung lên tiếng, cất bước đi theo.

Đảo mắt, nhóm cung tỳ đã đặt tháp ở phía sau hoàng đế để Trần Dung