Duck hunt
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328072

Bình chọn: 7.5.00/10/807 lượt.

Nhưng mà cũng không phải ta tận mắt nhìn thấy, là Đại tẩu kia nói cho ta biết. Chàng

đã mời đại phu đến khám cho huynh ấy, đại phu nói huynh ấy khỏe mạnh,

không có bệnh tật gì. Ta đã sai hai người trông chừng Đại huynh, đề

phòng huynh ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Nàng còn nói thêm:

“Hôm qua bệ hạ còn hàn huyên với ta về chàng.” Nghĩ đến dáng vẻ đắc ý

của hoàng đế vào tối hôm qua, Trần Dung cảm thấy buồn cười. Dưới ánh

nhìn chăm chú của Vương Hoằng, nàng khanh khách cười kể lại đối thoại

giữa nàng và hoàng đế.

Nói xong miêu tả “Ảo não, tức giận nghẹn ở trong lòng”, Vương Hoằng cười lạnh một tiếng, nói: “Ta không có.”

Chàng khẽ nhếch môi, lạnh lùng nói: “Về sau không được nói những lời thế này nữa.”

Trần Dung cao giọng đáp: “Vâng.” Một chữ thốt ra, nàng lại tiếp tục nở nụ cười.

Thời gian bay nhanh, đảo mắt một ngày trôi qua.

Ngày hôm sau, Trần Dung thức dậy rất sớm, nàng ngồi ở trong sân, phái bốn tỳ nữ đi thám thính phong vân biến hóa ở bên ngoài.

Chỉ chốc lát, một chiếc xe ngựa chạy vào trong phủ.

Xe ngựa kia xông thẳng vào, khi đi qua cổng vòm, nó vẫn không dừng lại, mà tiến quân thần tốc.

Trong nháy mắt, xe ngựa ngừng lại trong sân. Rèm xe không được vén lên, một

giọng nói lạnh lẽo mà êm tai của Tạ Hạc Đình vang lên trong xe ngựa:

“Vương Hoằng, đi ra”

Tiếng quát thanh triệt truyền đến, Trần Dung cả kinh, vội vàng bước ra.

Nàng vừa mới đi ra, Tạ Hạc Đình thả người nhảy xuống xe ngựa, dài thân ngọc

lập đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm phía sau Trần Dung: “Tên tặc mặt cười

kia đâu?”

Trần Dung trả lời: “Lang quân Tạ gia tới quá trễ, Thất lang xuất môn rồi.”

“Xuất môn? Là muốn tránh họa sao?” Hắn nhìn Trần Dung chăm chú, cười lạnh:

“Tên tặc kia làm chuyện tốt, vậy mà trốn chạy cũng nhanh thật.”

Sao Trần Dung có thể để người khác chỉ trích Vương Hoằng? Lập tức nàng nhăn mày liễu, không khỏi hờn giận nói: “Lang quân Tạ gia, có đạo lý đăng

môn mắng chửi người sao?”

Tạ Hạc Đình ngẩng đầu lên, hắn lạnh

lùng nói: “Vậy nàng phải hỏi một câu xem tên tặc mặt cười kia đã làm

chuyện gì?” Hắn cắn răng một cái, quát: “Tô Cánh chỉ nói với nàng một

câu, hắn đã đưa đệ ấy đến chỗ dơ bẩn kia, sao tên tặc mặt cười này lại

có thể nhỏ nhen đến thế.”

Đã xảy ra rồi sao?

Tim Trần Dung đập thót một cái, làm ra vẻ kinh ngạc kêu lên: “Ngài nói cái gì?”

Tạ Hạc Đình tà nghễ liếc nàng, lạnh lùng giải thích: “Nàng chưa biết sao?

Vương Thất lang đố kỵ nên đưa Tô Cánh cho Cửu công chúa. Loại sự tình

này, chẳng lẽ nàng không biết chút gì?”

Ngữ khí lạnh như băng rất xứng với khí thế bức người của hắn, khiến cho người ta không tự chủ được mà chột dạ.

Trần Dung cũng cảm thấy như vậy.

Nàng cắn môi, hơi rủ mắt, cười yếu ớt nói: “Lang quân Tạ gia quá nóng vội, sao ngài biết chuyện này do Thất lang gây nên?”

“Phi”

Tạ Hạc Đình thối một ngụm, lạnh lùng nói: “Thế nhân không biết rõ Vương

Thất lang, nhưng ta biết. Ngày xưa hắn mua danh chuộc tiếng, làm việc

còn có chút bận tâm. Hiện tại thật sự vô pháp vô thiên.” Hắn nhìn Trần

Dung chăm chú, cất cao giọng quát: “Chuyện ta giao hảo với Tô Cánh, nàng chưa từng nói cho tên tặc mặt cười kia nghe đúng không?” Câu này không

phải hỏi, mà là khẳng định.

Dưới sự ép hỏi của hắn, Trần Dung ngây ngốc gật đầu.

Tạ Hạc Đình hừ mạnh một tiếng, lẩm bẩm: “Với năng lực của tên tặc kia,

ngay cả ngươi không nói, hắn cũng biết. Với tài trí của hắn sẽ có trăm

ngàn loại biện pháp giải quyết việc này, nhưng hắn lại không cho ta mặt

mũi như thế, thật đúng là không kiêng nể gì.”

Nói tới đây, hắn

lấy ra một khối vải màu vàng từ trong tay áo ra, ném về phía Trần Dung,

khi Trần Dung vừa vội vàng tiếp nhận, hắn lạnh lùng nói: “Ta đã xin bệ

hạ ra thánh chỉ, nửa tháng sau, sẽ để Quang Lộc đại phu cùng Tô Cánh

thành hôn.”

Trần Dung vừa mới tiếp nhận thánh chỉ, nghe thấy thế cảm thấy như long trời nổ đất. Nàng há miệng, vẫn không nhúc nhích

trừng mắt nhìn Tạ Hạc Đình, không thể thốt nên lời.

Tạ Hạc Đình

cũng không chờ nàng phản ứng lại, vung ống tay áo, thả người nhảy lên xe ngựa. Khi xe ngựa quay đầu, giọng nói lạnh như băng của hắn vang lên:

“Nói cho Vương Hoằng kia, nếu hắn dám ám sát, ta sẽ xé bỏ mặt nạ giả mù

sa mưa của hắn.”

Bỏ lại một câu này, Tạ Hạc Đình nghênh ngang rời đi.

Đến khi Tạ Hạc Đình đi thật xa, Trần Dung mới phản ứng lại. Nàng tức giận

đến mức gương mặt đỏ bừng, hướng tới chiếc xe ngựa kia cất giọng căm hận mắng mỏ: “Tạ Hạc Đình, ngài coi Trần thị A Dung ta là người nào?”

Khi nàng cho rằng hắn không nghe thấy, mà có nghe thấy thì cũng không trả

lời thì giọng nói lạnh lùng của Tạ Hạc Đình lại truyền đến: “Vì nàng là

nữ nhân của Vương Hoằng, hắn làm cho ta không thoải mái, ta sẽ khiến cho hắn không thoải mái.”

Trần Dung mở to mắt nhìn xe ngựa kia,

nhất thời cũng không biết có nên đuổi theo, vung một roi đánh vào gương

mặt lạnh băng kia hay không.

Trong lúc Trần Dung đang phẫn nộ, Vương Hoằng vẫn chưa trở về. Mà trên đường phố bên ngoài càng ngày càng náo nhiệt.

Nghe thấy từng đợt tiếng ồn ào, Trần Dung đợi mãi mà chưa thấy nhóm tỳ nữ

trở về, rồi lạ