
g
chúa rõ từng phản ứng của nàng như nắm trong lòng bàn tay cũng tiến lên
ép sát..
Mỗi khi chủy thủ vung xuống, hàn quang chém qua
một vạt xiêm y của Trần Dung. Mỗi khi tiếng gió xẹt qua, lại có một vật
nhẹ nhàng bay xuống, hoặc là tóc, hoặc là mảnh vải.
Trần
Dung lảo đảo lui ba bước, đổ mồ hôi lạnh: Chủy thủ mà Cửu công chúa cầm
trong tay vô cùng sắc bén, đúng là thần binh hiếm có.
Ngay
khi Trần Dung vội vàng lui về phía sau, mồ hôi lạnh đổ như mưa, hai mắt
híp lại, Cửu công chúa bỗng nhiên như du long vọt đến phía bên phải
nàng. Sau đó, chủy thủ trong tay đâm tới nhanh như tia chớp hướng về
phía ngực của Trần Dung.
Trong lúc ý niệm vừa lướt qua trong đầu, hàn ý lạnh thấu xương đã sát gần da thịt Trần Dung.
Đúng lúc này, trong một ngõ nhỏ khác, đột nhiên có một hòn đá nhỏ bay tới.
Hòn đá kia rất nhỏ, lực đạo cũng không lớn, nó đập vào thanh chủy thủ kia,
cũng chỉ làm cho thanh chủy thủ kia nghiêng đi một chút. Sau đó, “phập”
một tiếng, chủy thủ đâm vào phía ngực bên phải của Trần Dung.
Máu trào ra như suối.
Hành động của Cửu công chúa rất nhanh chóng, nàng ta vừa ra tay thì quyết
đoán lui vài bước, mắt lạnh nhìn Trần Dung cúi đầu nhìn miệng vết
thương, muốn rút ra lại không dám. Nàng ta lạnh lùng nói: “Không cần do
dự, ngươi cứ việc rút đi, dù sao ta đã bôi kịch độc lên lưỡi đao này
rồi.”
Hai hộ vệ vừa mới bổ nhào đến bên cạnh Trần Dung thì nghe thấy một câu này. Tức thì, sắc mặt hai người trắng bệch như tuyết.
Trên đao này có bôi kịch độc?
Sắc mặt Trần Dung trắng nhợt, thân người nàng lung lay dường như sắp đổ gục.
Cửu công chúa đắc ý nhìn nàng, nhìn hộ vệ phía sau nàng, lên tiếng cười,
nói: “Thế nào? Tuyệt vọng đúng không? Trần thị A Dung, ngươi nhìn xem
bốn phía đi. A, ta đã quên nói cho ngươi biết, loại độc này gọi là Vô Ưu Tán. Người trúng độc có thể giống như người bình thường sống thêm được
một tháng.”
Nàng ta dựa sát vào Trần Dung, khẽ cười nói: “Ta muốn để cho Vương Hoằng nhìn thấy ngươi từ từ chết đi.”
Dứt lời, nàng ta đứng thẳng, khinh miệt nhìn hai hộ vệ phía sau nàng, đối
diện với ánh mắt thống hận, phẫn nộ của bọn họ, nàng ta thản nhiên cười, lắc lắc eo nhỏ nói: “Sao vậy? Muốn giết ta? Muốn cắn chết ta sao? Đến
đây. Đừng sợ, ta cũng chỉ là một công chúa, giết ta, cùng lắm thì cả nhà các ngươi bị chôn cùng, cũng không liên lụy tới tru di cửu tộc.”
Lời vừa thốt ra, hai hộ vệ đồng thời thở dốc. Bọn họ nghiến răng nghiến
lợi, nhưng đúng như Cửu công chúa đã nói, căn bản không dám tiến lên.
Mà lúc này, Trần Dung khẽ cử động.
Trong lúc máu trào ra như suối, nàng gian nan bước về phía Cửu công chúa.
Ngẩng cao gương mặt thanh diễm tinh xảo, càng ngày càng tái nhợt, Trần Dung tươi cười.
Nhìn nàng đến gần, trên mặt Cửu công chúa cũng mang theo ý cười. Có điều nụ
cười của nàng ta là đắc ý, sung sướng. Nhìn Trần Dung lảo đảo, nàng ta
thậm chí còn bước lên phía trước một bước.
Cửu công chúa đi đến trước mặt Trần Dung, dựa sát vào nàng, nhẹ nhàng thổi một hơi lên
mặt nàng, khẽ cười nói: “Trần thị A Dung, không phải ngươi rất hận, rất
hối hận, rất vô lực đúng không? Nói cho ngươi biết, giết chết người gọi
là Quang Lộc đại phu như ngươi, cùng lắm ta chỉ bị hoàng huynh cấm đoán
nửa tháng thôi…… Đúng rồi, năm sau khi viếng mồ mả cho ngươi, ta sẽ nói
cho ngươi biết, tình lang Vương Hoằng của ngươi rốt cuộc yêu ngươi được
mấy tháng. Ha ha, hiện tại ngươi có muốn đoán hay không? Ta đoán nhiều
nhất nửa năm, chàng sẽ đi tìm niềm vui mới.”
Vừa nói tới đây, Cửu công chúa lại im bặt. Cùng lúc khi nàng ta cúi đầu xuống, còn có ba tiếng kêu sợ hãi vang lên.
Cửu công chúa cúi đầu, nhìn thấy phần chuôi chủy thủ cắm ở trước ngực mình. Chủy thủ này, ngay một giây trước đó còn đâm vào da thịt của Trần Dung. Nhưng hiện tại, nó bị Trần Dung rút ra, lấy tốc độ nhanh như tia chớp
đâm vào ngực nàng ta. Nó đâm vào rất sâu, mặc dù không đâm mạnh, nhưng
nó đâm quá sâu, chỉ để lộ ra phần chuôi.
Lúc này, đến phiên Trần Dung nở nụ cười.
Nàng cười yếu ớt, trên mặt tái nhợt tươi tắn như hoa. Tay phải nhẹ nhàng vừa động, sau khi Cửu công chúa phun ra một ngụm máu, Trần Dung ngẩng đầu,
thổi một hơi lên mặt nàng ta, thấp giọng nói: “Hay là công chúa đã quên
điều tra? Trần thị A Dung ta vốn đã từng giết người rồi …… Người thật
ngây thơ, sao ngươi có thể để một địch nhân như vậy đến gần mình chứ?”
Nhìn thấy Cửu công chúa há miệng, máu trong miệng vẫn không ngừng trào ra,
Trần Dung cười rất vui vẻ: “Công chúa nghĩ rằng, cho dù người giết ta,
ta cũng không làm khó mà để người rời đi sao? Thực xin lỗi, hiện tại
khiến người phải thất vọng rồi…… Ta muốn tự tay báo thù.”
Nàng nói tới đây, Cửu công chúa há miệng, phun ra một ngụm máu tươi.
Nhìn ánh mắt Cửu công chúa dần dần trở nên tan rã, Trần Dung quát với giọng
yếu ớt: “Gọi người, gọi người đến xem…… Đừng để hậu họa lại cho Thất
lang.”
Hai hộ vệ rất nhanh hiểu được ý của Trần Dung. Bọn
họ rưng rưng nhìn Trần Dung, cất cao giọng, đồng thời kêu lên: “Giết
người, người đâu, giết người rồi –”
Tiếng kêu truyền ra xa
xa, giờ phút