Snack's 1967
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328114

Bình chọn: 10.00/10/811 lượt.

i cảm thấy phiền chán không thôi đối với chuyện bị tứ hôn, liền cắn răng, thay đổi nam trang, đội đấu lạp, mang theo hai hộ vệ

không ngồi xe ngựa mà đi thẳng ra bên ngoài.

Vừa bước trên đường phố, Trần Dung phát hiện hôm nay náo nhiệt hơn so với bình thường,

thường thì xe ngựa chiếm đa số, hiện tại người đi đường như nước chảy.

Nếu không phải nàng thông minh đi bộ xuất hành, ngồi xe ngựa sẽ không

thể di chuyển nổi.

Đi một lúc, nàng nhìn thấy một hán tử thao

thao bất tuyệt nói năng, nàng vội vàng tiến lên, thi lễ với người nọ,

cất giọng khàn khàn hỏi: “Các hạ, đã xảy ra chuyện gì, sao lại náo nhiệt như thế?”

Hán tử kia nhìn nàng, lộ ra hàm răng vàng nói: “Ngươi không biết sao?” Hắn nói với vẻ hào hứng: “Chuyện lớn như vậy, ngươi

cũng không biết sao?”

Trần Dung thành thực lắc đầu.

Hán

tử kia cười cười, vuốt chòm râu lưa thưa nói: “Vậy ngươi có biết Trần

thị A Dung, đạo cô phong lưu được bệ hạ phong làm Quang Lộc đại phu hay

không?”

Sao lại liên quan đến nàng?

Trần Dung cảm thấy rối loạn, nàng vội vàng gật đầu, nói: “Biết. Nàng ta làm sao vậy?”

“Nàng ta ư, không phải đám người đang truyền lời đồn đài nàng ta bị người Hồ

làm nhục sao? Sai lầm rồi, nàng ta không hề bị làm nhục. Con bà nó, phụ

nhân này còn xinh đẹp hơn Âm Lệ Hoa, sao người Hồ lại bỏ qua chứ? Ta nói cho ngươi biết, phụ nhân này đúng là rất xinh đẹp, chậc chậc, diễm lệ

trời sinh, thật là họa thủy bậc nhất. Nếu không phải vì nàng, Vương Thất lang giống như thần tiên cần gì phải chống đối, thà rằng vứt bỏ tiền đồ cũng muốn có được nàng?”

Thấy Trần Dung lắng nghe kiên nhẫn,

hán tử kia đắc ý nói tiếp: “Nhưng mà nói đi nói lại, Vương Thất lang

cũng không phải hoàng tử hoàng tôn. Chính hắn cũng nói, địa vị của tộc

trưởng Vương thị là một khối thịt thối, bản thân hắn thích mỹ nhân không thích quyền vị, thực không coi ai ra gì.”

Nghe đến đó, Trần Dung cảm thấy không kiên nhẫn, nàng thúc giục: “Nói tới chính sự đi.”

Hán tử kia trừng nhìn nàng, nói: “Đây là chính sự mà.”

Không thể nào?

Trần Dung cũng mở to mắt nhìn hắn.

Lúc này, bên cạnh có người nói xen vào: “Nói đến Vương Thất lang kia, thật

đúng là đáng tiếc. Hắn dựa vào khoảng một hai nghìn người mà có thể cứu

Quang Lộc đại phu khỏi tay Mộ Dung Khác có thiên quân vạn mã. Thật là

trí dũng vô song. Người như vậy không làm việc cho triều đình, không vì

tính mạng của chúng sinh, thật khiến cho người ta buồn bực.”

Nghe đến đó, Trần Dung càng không kiên nhẫn.

Cũng chính vào lúc này, phía trước truyền đến tiếng ồn ào, một giọng nói vang dội vang lên: “Xảy ra việc lớn rồi!” Trong lúc mọi người đồng thời quay đầu, người nọ hô to gọi nhỏ: “Dòng

dõi Vương Tạ quả nhiên phong lưu vô cùng.” Vừa nghe thấy người này nhắc

tới dòng dõi Vương Tạ, mọi người tề đều nhìn về phía hắn.

Bị vây ở chính giữa, người nọ đắc ý kêu lên: “Các ngươi đoán bọn họ phong

lưu thế nào đây? Ha ha. Tạ thị A Bích cùng lang quân Vương Cổ kia còn

lôi sáu mĩ thiếu niên lên giường vui đùa, bị người ta đúng lúc bắt gặp.”

Lời này vừa thốt ra, mọi người nhao nhao nghị luận. Đây vốn là thế đạo

phong lưu hoang đường, quý tộc cũng thế, hoàng thất cũng thế, làm chuyện phong lưu trước mặt công chúng là chuyện tầm thường. Nhưng mà thế gia

Vương Tạ lại không giống như thế, hại đại thế gia này, mỗi một đệ tử đều có tập thơ truyền lưu hậu thế, bọn họ tham gia tụ hội, đều thể hiện tài năng, để thế nhân chiêm ngưỡng cầm kỳ thư họa. Mà bọn họ có khí khái

thanh nhã, cộng thêm tài hoa khiến người ta chú ý.

Cho nên, trong quý tộc khác không thiếu chuyện phong lưu, nhưng với hai nhà này

lại là chuyện hiếm lạ. Huống chi, việc hôn ước giữa Tạ thị A Bích cùng

Vương Hoằng và Vương Cổ lại là điểm nóng trong đàm luận của mọi người.

Trong tiếng ồ ào, mọi người đều cười vang. Một người kêu lên: “Lại có chuyện

kỳ diệu như vậy sao? Trách không được Vương Thất lang không cần nàng

ta.”

Tiếng kêu của người này nhắc nhở mọi người. Tiếng nghị luận càng vang vọng: “Đúng vậy đúng vậy.”

“Tạ thị A Bích cùng Vương Cổ thật đúng là một đôi phong lưu khoái hoạt.”

“Ha ha, hơn phân nửa Vương Thất lang đã biết Tạ thị A Bích là người phong lưu vì thế mới thành toàn cho nàng ta cùng Vương Cổ.”

Trong tiếng kêu liên tiếp, mấy người truyền bá tin tức không hẹn mà cùng

phong tỏa thông tin mỹ thiếu niên mà Tạ thị A Bích cùng Vương Cổ cùng

nhau phong lưu khoái hoạt vốn là những người hoàng đế ban cho Trần Dung.

…… Sau khi cứu Trần Dung ra khỏi tay Mộ Dung Khác, thanh danh của Vương

Hoằng được lan truyền trong dân gian với tốc độ mà các quý tộc khó có

thể tưởng tượng nổi. Nhóm dân chúng sẽ không như hủ nho mà chê trách

Vương Hoằng trọng sắc đẹp mà khinh đại nghĩa. Cho dù trong lòng có chút

phê bình kín đáo, nhưng đối với bọn họ mà nói, tin tức quan trọng nhất

là, Vương Hoằng có thể đánh bại quân thần cường đại nhất trong người Hồ, vậy thì chàng có thể cứu trị thiên hạ này.

Vì thế, theo bản năng, bọn họ muốn bảo hộ Vương Hoằng cùng Trần Dung mà chàng yêu thương.

Đúng lúc này, một người hét lớn: “Không chỉ thế đâu, nghe nói Cửu công chúa