
ào
trong gió đêm, đảo mắt không thấy đâu nữa, ngay cả phụ nhân trong lòng,
cũng là mắt điếc tai ngơ.
Vương Hoằng càng cười tươi.
Xe ngựa đi rất chậm, mỗi lần hơi xóc nảy, xa phu đều khẩn trương lén liếc nhìn vào trong xe ngựa một cái.
Với tốc độ này, chưa đến một canh giờ, giọng của xa phu vang lên bên ngoài: “Lang quân, đến rồi.”
“Uh.” Vương Hoằng lên tiếng, tùy ý lấy ngọc bội đeo bên hông vung ra ngoài xe ngựa. Sau đó, tiếng đại môn nặng nề bị đẩy ra.
Xe ngựa tiếp tục chạy vào.
Một khắc sau, Vương Hoằng nhảy xuống xe ngựa. Chàng ngẩng đầu, nhìn sân
viện yên tĩnh mà giản dị, sáu đôi nam nữ khom người đứng chờ cùng với
hai mươi hộ vệ dưới ánh trăng, nhẹ giọng hỏi: “Mời Nguyên chân nhân
đến.”
Một hộ vệ đáp: “Vâng.” Sau đó, hắn có hơi do dự: “Bẩm lang quân, tính tình của Nguyên chân nhân dữ dằn, trong hai canh giờ
này ngài ấy luôn luôn mắng chửi người khác. Nếu để cho ngài ấy nhìn thấy đại phu, có thể sẽ kêu to hét lớn mà để lộ ra thông tin gì hay không?”
Vương Hoằng biết ý tứ của hắn, chàng lắc đầu, nói: “Nơi này vắng vẻ, mặc ngài la mắng đi.”
“Vâng.”
Sau khi hộ vệ kia rời đi, Vương Hoằng bế Trần Dung bước nhanh vào tẩm phòng.
Tuy cây cối trang trí trong sân viện bình thường, nhưng trong phòng lại
tinh xảo mà thoải mái. Bên trong mùi hương thơm ngát, sa màn phấn hồng
tung bay, chỗ rèm cửa sổ bằng lụa mỏng, cảnh sắc xanh tươi ngoài cửa sổ
như bao phủ toàn bộ trời đất.
Vương Hoằng bế Trần Dung, nhẹ nhàng đặt nàng lên tháp.
Chàng nghiêng người ngồi ở trên tháp, cầm tay nàng.
Nhìn nàng, chàng khẽ thở dài một tiếng, thì thào gọi: “A Dung, là ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi.”
Môi của chàng mím rất chặt.
Lúc này, một tiếng la mắng vang dội truyền đến: “Chữa trị hay không chữa
trị là do ý ta, các ngươi là đám vô sỉ, chẳng lẽ chưa từng nghe qua
không thể bắp ép đại phu hay sao?”
Tiếp theo, hắn lại quát: “Các ngươi là người của Tư Mã thất đúng không? Lại làm nhục lão phu như thế, đúng là không thể nhịn nổi.” Nguyên chân nhân này vốn là nho sinh, đọc đủ thứ thi thư cử quá hiếu liêm, lại làm quan chưa được một tháng
đã quải ấn rời đi, từ đó khổ đọc sách thuốc, đóng cửa ba năm không ra
ngoài, lần đầu tiên ra tay đã chữa được bệnh nan y mà không ai có thể
chữa trị ở Trung Nguyên. Năm nay lão đã hơn 70 tuổi, y thuật giỏi giang, mười năm trước lại say mê tu đạo luyện đan thuật.
Cũng bởi vậy, cho dù là mắng chửi người, lão cũng vẫn có vẻ nho nhã, chỉ có giọng nói to rõ, tính tình nóng nảy.
Người đi theo bên cạnh Nguyên chân nhân vẫn đều khúm núm, không hề phản bác
nửa câu. Bọn họ dẫn Nguyên chân nhân tới ngoài cửa phòng, thi lễ rồi
nói: “Chân nhân, mời.”
Nguyên chân nhân cười lạnh một
tiếng, đá văng cửa phòng ra, kêu lên: “Lão phu thật muốn nhìn xem, là
tiểu tặc nào không biết trời cao đất dày.”
Lời của lão vừa dứt, ánh mắt đã dính chặt vào bóng dáng màu trắng ngồi bên cạnh tháp kia.
Vương Hoằng từ từ quay đầu, chàng thi lễ với Nguyên chân nhân mở to hai mắt,
vẻ mặt không dám tin, rồi nói: “Lang Gia Vương Thất gặp qua Nguyên chân
nhân.”
“Lang Gia Vương Thất?”
“Đúng vậy.”
Nguyên chân nhân bước tới trước người Vương Hoằng, lão cúi đầu, mở to mắt nhìn Vương Hoằng, quát: “Bắt cóc lão phu là Vương Thất ngươi sao?”
Vương Hoằng thi lễ, tao nhã nói: “Tình thế cấp bách, có chỗ nào mạo phạm xin Nguyên lão chớ trách.”
Nguyên chân nhân cười lạnh. Lão trừng mắt nhìn Vương Hoằng, quay đầu nhìn về phía Trần Dung.
Thấy Trần Dung, Nguyên chân nhân cười lạnh nói: “Đây chính là đạo cô phong lưu khiến cho ngươi liều lĩnh làm đủ mọi chuyện sao?”
Vương Hoằng tươi cười, nói: “Đúng vậy.”
Nguyên chân nhân vẫn đang trừng mắt nhìn chàng.
Vương Hoằng vái chào thật sâu, mỉm cười rồi nói: “Hoằng nghe thấy lời Nguyên
lão từng nói, cuộc đời này nếu gặp được trượng phu thực thụ thì sẽ liều
chết cũng nguyện cứu chữa cho hắn. Vương Hoằng bất tài, tuy có âm mưu
quỷ kế, tuy nhiên, bày mưu nghĩ kế, trêu đùa Hồ nô, cũng đáng với mấy
chữ trượng phu thực thụ. Lúc này, chỉ cầu Nguyên lão nể tình mà cứu phụ
nhân này.”
Nguyên chân nhân mở to mắt nhìn Vương Hoằng vái
chào thật sâu, một hồi lâu mới nhíu mày nói: “Những người đó không phải
nói láo, nói Vương Hoằng ngươi không thích cầu người sao? Hôm nay tại
sao lại cung cung kính kính đến mức này?”
Vương Hoằng cúi
đầu nói: “Nếu người bị thương là Hoằng, mặc dù chết cũng đành thôi.
Nhưng mà người bị thương là phụ nhân này, nàng đối với ta tình thâm
nghĩa trọng, Hoằng thật không đành lòng.”
Nguyên chân nhân hừ mạnh một tiếng, lão lại cất giọng mắng mỏ: “Tiểu tặc không biết trước sau.”
Mắng thì mắng, nhưng lão vẫn ngồi xuống bên tháp, Nguyên chân nhân thở phì
phì mắng: “Trượng phụ thực thụ ư? Phi, thế gian có trượng phu thực thụ
si mê nữ sắc như vậy sao?”
Vương Hoằng cười khổ.
Nguyên chân nhân thấy chàng không đáp, lại trừng mắt nhìn chàng một cái, tay đặt lên mạch của Trần Dung.
Tay lão vừa đặt lên mạch Trần Dung, Vương Hoằng vẫn không nhúc nhích, không hề chớp mắt nhìn Nguyên chân nhân.
Lúc này, Nguyên chân nhân lại bắt mạch tay kia cho Trần Dung.
Sa