XtGem Forum catalog
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327773

Bình chọn: 7.00/10/777 lượt.

ng lên, mở rộng hai tay. Chỉ trong chớp mắt, Vương Hoằng

vừa rồi yếu ớt, thương tiếc, ôn nhu vô cùng đã không thấy đâu nữa. Chàng mở rộng hai tay tựa như một đế vương, ung dung, cao quý, không thể với

tới.

Chàng vừa đứng dậy, vài tỳ nữ đồng thời tiến lên, cởi

ngoại bào dơ bẩn ra, đổi một bộ áo bào trắng mới tinh, rồi chải lại tóc

tai rối tung cho chàng một lần nữa.

Khi mấy tỳ nữ thối lui, Vương Hoằng trước mắt lại khôi phục bộ dạng phong tư tuyệt luân như thần tiên.

Chàng cúi đầu, ôn nhu nhìn Trần Dung.

Trần Dung nhìn chàng, đối diện với hai mắt tuy rằng trong suốt bình tĩnh nhưng vẫn ôn nhu như nước, Trần Dung cười yếu ớt.

Trần Dung nhìn chàng, khẽ gọi: “Thất lang.”

“Uh.”

“Chàng thế nào rồi?” Ánh mắt Trần Dung có chút khẩn trương: “Chàng không làm chuyện gì chứ?”

Vương Hoằng chậm rãi lắc đầu.

Chàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Trần Dung. Vừa chải vuốt sợ tóc, chàng vừa khẽ nỉ non: “Hơi rối, uhm, trên người nàng có thương

tích, ta sẽ giúp nàng tắm rửa một chút.”

Vừa nghe lời này, Trần Dung không khỏi lắc đầu, chỉ lắc một chút, nàng bị choáng váng nên ngừng lại: “Không cần.”

“Vì sao?”

Vì sao? Tất nhiên là bởi vì ngượng ngùng. Trần Dung cắn môi, liếc nhìn

chàng một cái, ngượng ngùng nói: “Gọi tỳ nữ đến là được rồi.”

Vương Hoằng nhận ra nàng ngượng ngùng.

Chàng tiến lên một bước, nhẹ nhàng giúp Trần Dung ngồi thẳng, sau đó, chàng

ngồi phía sau nàng, để nàng dựa vào người mình. Trần Dung thì thào nói:

“Trên người ta có mùi máu tươi, sẽ lây mùi sang người Thất lang.”

Vương Hoằng không để ý tới, chàng gác mặt lên gáy nàng, thật lâu vẫn không nhúc nhích.

Ngay khi Trần Dung tò mò muốn quay đầu, giọng mũi của chàng lại truyền đến: “Khanh khanh, cả đời của Hoằng sẽ không phụ nàng.”

……

Trần Dung hoàn toàn kinh sợ.

Nàng mở to hai mắt, không tin vào lỗ tai của mình.

Qua hồi lâu, nàng run giọng, nghẹn ngào hỏi: “Chàng nói cái gì?”

Bất chấp mê muội, nàng quay đầu nhìn chàng, chảy lệ cầu xin: “Thất lang, vừa rồi chàng đã nói gì? Xin chàng lặp lại lần nữa.”

Nàng mở to hai mắt, để mặc lệ rơi xuống theo khóe mắt: “Thất lang, xin

chàng, xin chàng lặp lại lần nữa…… Chàng, chàng không thể để ta đoán

lung tung được, ta không nhớ đâu.”

Vương Hoằng cúi đầu, môi chàng đặt lên giữa trán nàng.

Ôn nhu đặt một nụ hôn lên đó, chàng nhẹ nhàng nói ra thật rõ ràng: “Khanh

khanh, ta đã không còn là ta …… Một ngày này, ta đã nếm đủ phiền não

trên thế gian rồi.”

Chàng dời khỏi mặt nàng, ôn nhu nhìn nàng, nhắm hai mắt, hôn lên môi nàng.

Hai lưỡi quấn lấy nhau, vừa tiếp xúc Vương Hoằng đã chậm rãi tách ra. Chàng lại nhìn nàng, khẽ nói: “Ta nói, cuộc đời này sẽ không phụ khanh.”

Một câu vừa dứt, Trần Dung nghẹn ngào thốt ra tiếng.

Nàng đem mặt chôn trong lòng chàng, vẫn không nhúc nhích. Trong tiếng khóc

thút thít, đảo mắt lệ đã khiến y phục của chàng ẩm ướt.

Vừa chảy nước mắt, ngay cả đau đớn Trần Dung cũng quên mất, nàng chỉ ôm chặt chàng, khóc nỉ non.

Năm ngón tay của Vương Hoằng như thoi đưa, xuyên qua mái tóc dài của nàng,

thấp giọng nói: “Ta không trả thù bất luận kẻ nào.” Nghe thấy câu này,

tiếng nghẹn ngào của Trần Dung ngừng lại, nàng bắt đầu yên lặng lắng

nghe.

Giọng nói của chàng tựa như gió nhẹ, rất nhỏ mà ấm

áp: “Cửu công chúa đã chết, nhưng mà mọi người trong hoàng thất cũng

nghĩ rằng nàng khó thoát khỏi cái chết.”

Nghe đến đó, Trần Dung đẩy chàng ra, nàng ngẩng gương mặt đẫm lệ, từ vẻ vui mừng cùng hạnh phúc, dần dần chuyển thành thống khổ.

Nhìn chàng, trong ánh mắt nghi hoặc của Vương Hoằng, Trần Dung thấp giọng

nói: “Thất lang có biết ta trúng độc rồi không? Cửu công chúa nói đã bôi kịch độc lên thân đao, không có giải dược.”

Lúc này, tựa

hồ nàng đã hiểu ra, vì sao hôm nay Vương Hoằng lại khác thường như thế,

rơi lệ trước mặt nàng, rồi đồng ý với nàng, khiến nàng chờ mong đến

vậy…… Tất nhiên chàng cũng biết mình sắp chết rồi đúng không?

Trần Dung nói ra những lời này, thấy Vương Hoằng rũ mắt không nói, không

khỏi nhẹ nhàng cười, nàng cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nghiêng đầu,

Trần Dung nói với vẻ vô tâm: “Thất lang đừng để ý, mạng này của ta vốn

là vô tình nhặt lại được. Ông trời muốn thu lại, cũng đành kệ thôi.”

Dừng một chút, giọng nói của nàng chuyển thành yếu ớt: “Thất lang đừng

vì thương tiếc ta mà nói ra lời hứa hẹn như thế.” Nàng cất tiếng cười,

còn nói thêm: “Một tháng chỉ có ba mươi ngày, nào có lâu dài như cả

đời…… Nhưng mà Thất lang nói cuộc đời này sẽ không phụ ta, A Dung nghe

thấy thật sự rất vui mừng.” Có lẽ nàng quá mức kích động nên nói khá

nhiều, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, vì

thế nàng chậm rãi nằm xuống, từ từ nhắm lại hai mắt. Có điều nơi khóe

mắt, hai giọt lệ như trân châu chầm chậm chảy xuống, thấm vào vạt áo của Vương Hoằng. Trong tiếng nghẹn ngào của Trần Dung, Vương Hoằng rũ mắt, chàng nhẹ

nhàng vuốt mái tóc dài của nàng, thấp giọng nói: “Nàng không bị trúng

độc.” Giọng nói của chàng rất nhẹ: “Trên đao kia không hề có độc.”

Tiếng khóc thút thít của Trần Dung tức thì ngừng lại.

Nàng kin