
i Trần Dung mê man ngủ, nàng nghe thấy một tiếng thở
dài vô lực khe khẽ. Sau đó, bước chân đi xa, cửa phòng được đóng lại. Một đêm này, Trần Dung đau đớn mà tỉnh lại vài lần, lại nôn khan hai lần.
Mấy tháng trước, nàng mang thai mà không thấy có chút dấu hiệu, hiện tại bị thương, cảm giác không thoải mái dù thế nào cũng sẽ biểu lộ ra.
Thức dậy vài lần, đến giờ sửu nàng mới dần dần ngủ mê man.
Chưa được một canh giờ, Trần Dung đã tỉnh lại.
Sau khi nôn khan hai tiếng, nghe tiếng gà gáy cùng tiếng người nói bên
ngoài, nhìn ánh nắng chiếu rọi, rốt cuộc nàng không ngủ được nữa.
Nghiêng đầu, Trần Dung ngắm nhìn bầu trời không chớp mắt.
Nắng sớm sáng ngời, một tầng sương bao phủ trong trời đất, bóng cây lay
động, bầu trời qua lớp rèm cửa sổ bằng lụa mỏng hơi hơi mông lung lại
bao la khôn cùng.
Cũng không biết qua bao lâu, một tiếng bước chân lặng yên nhẹ nhàng tới gần nàng.
Trần Dung mở to mắt nhìn, không quay đầu, vẫn ngắm nhìn bên ngoài, khàn khàn nói: “Thất lang thức dậy thật sớm.”
Tiếng bước chân ngừng lại trước tấm màn, giọng nói thấp cũng khàn khàn của Vương Hoằng truyền đến: “Ta không ngủ được.”
Giọng nói của chàng nhẹ mà phiêu miểu, giống như bay tới từ nơi xa xôi.
Trần Dung không quay đầu, nàng chỉ nhẹ nhàng lên tiếng…… Giọng nói thực đạm
thực bình tĩnh, giống như cho tới nay, sinh tình khắc vào hồn phách nàng đã lặng yên phai nhạt.
Vương Hoằng vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, tay áo màu trắng phất phơ trong gió.
Một hồi lâu, chàng đi về phía nàng.
Nhẹ nhàng đi đến bên tháp, giọng nói của chàng mềm mại: “Khanh khanh, ngủ thêm một chút.”
Trần Dung chậm rãi quay đầu.
Nàng nhìn Vương Hoằng.
Mỗi khi nhìn thấy chàng đôi mắt đen láy của nàng đều không tự chủ được mà tỏ rõ sự vui mừng, giờ khắc này lại vô cùng yên tĩnh.
Trần Dung nhìn Vương Hoằng giống như nhìn một người xa lạ, một hồi lâu, môi nàng mấp máy, thì thào nói: “Ta muốn hài tử này.”
Nàng buông rủ hai mắt, chậm rãi xốc chăn lên, sau đó, nàng vuốt ve bụng của
mình. Nhìn phần bụng vẫn bằng phẳng, Trần Dung khẽ nói: “Ta sẽ nuôi nó.”
Giọng nói của Vương Hoằng vô cùng ôn nhu: “Được, chúng ta sẽ nuôi nó.”
Trần Dung chậm rãi lắc đầu.
Khi nàng lắc đầu, nàng tinh tường cảm giác được, không khí trong phòng trở nên lạnh lùng.
Trần Dung khẽ nói: “Ta chỉ muốn nuôi nó một mình.” Dường như nàng hạ quyết
tâm, nói xong câu đó, nàng ngẩng đầu, đối diện với sắc mặt trắng bệch
chói mắt, đôi mắt vô cùng tối tăm của Vương Hoằng, lẳng lặng nói: “Thất
lang, chúng ta……” Nàng mới nói ra bốn chữ này, tay phải Vương Hoằng vung mạnh lên, ngắt ngang lời của nàng.
Chàng nhìn nàng chăm chú, duỗi tay ra, cầm chặt cổ tay nàng. Chàng nắm rất nhanh rất chặt khiến nàng đau đớn không thôi.
Giọng nói của Vương Hoằng đặc biệt ôn nhu, chẳng những ôn nhu, còn rất nhẹ nhàng: “Khanh khanh, nàng quá mệt mỏi rồi, ngủ đi.”
Trần Dung lại chỉ bình tĩnh nhìn chàng, chậm rãi rút tay mình về.
Nàng không thể rút tay lại.
Gần như vừa động đậy, Vương Hoằng cầm càng chặt. Sắc mặt của chàng trắng
bệch giống như tuyết. Mím môi, hai mắt tối tăm nhìn thẳng Trần Dung chăm chú. Cứ thế, chàng cười khàn khàn, nhẹ nhàng nói: “Khanh khanh…… Ta đã
buông tha cho địa vị tộc trưởng, cũng chuẩn bị mọi thứ cho việc quy ẩn,
ta còn tính toán, ở chung với nàng tại chỗ này một thời gian ngắn, âm
thầm để ý mọi việc, sau đó sẽ lặng yên rời, chúng ta đến chỗ bằng hữu cũ của ta thưởng gió ngắm trăng, chờ con của chúng ta ra đời. Tới lúc đó,
người trong thành Kiến Khang sẽ tin tưởng, Vương Hoằng ta đã thực sự xa
rời nhân thế, mà giết nàng hay không thì đã không còn quan trọng nữa,
sau đó chúng ta lại thành thân.”
Hốc mắt của chàng có chút
đỏ hồng, tươi cười lại vô cùng ôn nhu: “Ta đã chuẩn bị tốt, cũng đã lên
kế hoạch chu đáo…… Khanh khanh vẫn giận sao?”
Tay chàng cầm chặt tay nàng, mắt chàng nhìn thẳng gương mặt nàng, tươi cười của chàng vô cùng ôn nhu.
Trần Dung cúi đầu xuống.
Nàng nhìn bụng của mình, chậm rãi nhắm lại hai mắt.
Môi nàng mấp máy, nhưng không thốt ra được nửa chữ.
Lúc này, giọng nói mềm mại của Vương Hoằng lại truyền đến: “Khanh khanh,
nhường ta một chút đi.” Chàng buông lỏng tay Trần Dung ra.
Trần Dung cẩn thận dịch về phía bên trong một chút.
Vương Hoằng xốc chăn của nàng lên cùng nằm xuống tháp. Chàng dựa vào thân
tháp, tay phải vươn ra phía sau đỡ lưng Trần Dung, cúi đầu xuống, tóc
đen như mực khẽ rủ: “Khanh khanh, ta sai lầm rồi, ta thực sự sai lầm
rồi…… Nàng quên đi việc đó được không? Coi như mọi chuyện chưa từng phát sinh được không?”
Giọng nói của chàng thật sự rất ôn nhu,
trong ôn nhu còn có sự mềm mại như nói bằng giọng mũi, ngữ điệu này
khiến cho người ta cảm thấy mềm nhũn đến tận đáy lòng.
Trần Dung rủ mắt, nàng nhìn bụng của mình, một hồi lâu, rốt cục nàng nói
chuyện, một khắc này giọng nói của nàng khàn khàn nghẹn ngào: “Thất
lang. Ngày đó Cửu công chúa đâm trúng chỗ này của ta.” Nàng chỉ vào
miệng vết thương, lệ sóng sánh trong mắt: “Khi đó, ta thật sự rất đau,
rất đau. Máu càng không ngừng chảy xuống, đoản đao của nàng ta vẫn cắm ở