XtGem Forum catalog
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327572

Bình chọn: 9.00/10/757 lượt.

ta hiểu ra, lại

chạy về cầu Thất lang thu lưu. Ngay cả khi Thất lang thay đổi tâm ý,

không muốn làm vậy thì cả đời này của ta cũng sẽ không dính líu đến

người khác.”

Vương Hoằng nhìn tươi cười bình thản trên mặt nàng, nhìn ánh mắt nàng đã trở nên trong suốt, trong lòng giống bị cái gì đó

đập mạnh một cái.

Rỗ ràng đang ngồi trên tháp, đột nhiên chàng

lung lay như bị mất đi chỗ dựa. Vươn tay, nắm chặt cột trụ của tháp,

chàng nắm quá chặt đến mức tay lộ ra cả gân xanh.

Chàng cắn

răng, cố gắng một hồi lâu, giọng thốt ra mới đạm mạc như bình thường:

“Ta đã nguyện ý cưới nàng vậy mà nàng còn muốn rời đi sao? Không hề để ý bản thân đang mang thai mà muốn rời đi sao?”

Lời của chàng vừa dứt, Trần Dung khẽ cười, nàng ngẩng đầu nhìn chàng.

Nhìn chàng, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng mang ý cười, vươn tay vuốt ve

chiếc mũi cao thẳng, vành môi hoàn mỹ của chàng, Trần Dung khàn khàn

cười nói: “Đúng vậy, Thất lang đã nguyện ý cưới ta …… Chàng xem, việc ta rút đao từ trong cơ thể ra rốt cục đã làm Thất lang cảm động, làm cho

chàng nguyện ý cưới ta rồi.” Nhưng mà, nàng lại muốn càng nhiều, càng

nhiều hơn nữa…… Điều nàng mong mỏi, tuyệt đối không phải là sự bố thí vì lòng cảm động

Huống chi, nàng khiến chàng mất đi địa vị thừa kế tộc trưởng Vương thị. Có lẽ không có nàng, chàng vẫn có thể tiếp tục

phát triển tiền đồ, trở thành trọng thần trong triều. Làm sao Trần thị A Dung nàng dám dùng tiện mệnh này để đổi lấy sự thương tiếc, hủy hoại

tiền đồ của chàng đây? Trần thị A Dung nàng đâu thể nguyện ý dựa vào sự

thương tiếc ấy mà coi như không có việc gì cùng chàng đi khắp núi rừng

đây?

Vương Hoằng nghe ra trào phúng trong lời nói của Trần Dung, chàng hơi nhếch môi, nói: “Không phải ý tứ này.”

Chàng nhìn nàng chăm chú, còn nói thêm: “Ta không phải có ý tứ này.” Lần đầu tiên, Vương Hoằng cảm thấy cạn ý.

Trần Dung rũ mắt, nàng nhợt nhạt cười nói: “Đúng, Thất lang không có ý như

thế.” Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thào nói: “Trời sáng rồi,

Thất lang còn chưa ngủ đủ, sao không trở về phòng nghỉ tạm đi?”

Nàng đang hạ lệnh trục khách.

Vương Hoằng nhìn tươi cười yếu ớt bình thản trên mặt nàng, lần đầu tiên cảm

thấy nó chói mắt vô cùng. Mím môi, chàng nói với giọng mềm mại: “A Dung, nàng đã đáp ứng ta…… Bất cứ lúc nào, vô luận ở chỗ nào, nàng sẽ vĩnh

viễn yêu ta. Nàng đã thề rồi.”

Giọng nói của chàng thật sự rất ôn nhu, thật sự mềm mại, giống như đang làm nũng.

Trần Dung nghiêng đầu, ánh mắt sáng ngời, lúm đồng tiền như hoa nhìn chàng,

nàng mím môi cười nói: “Uh, ta vĩnh viễn ái mộ chàng, yêu chàng, vĩnh

viễn chỉ có chàng thôi.” Nàng vươn tay xoa bụng, mỉm cười nói: “Ngay cả

khi ta già đi, răng rụng, đi đường cũng không nổi, ta vẫn chỉ yêu mỗi

Thất lang.” Có điều Thất lang khi đó, nhất định nữ nhân đầy cả sảnh

đường đúng không? Trên đời người đáng thương nhất vĩnh viễn là loại

người ngu si như nàng. Thất lang thông minh cơ trí tuyệt quyết như thế,

cũng không biết chàng có thể nhớ mong nàng đủ một năm hay không?

Trần Dung lại đẩy Vương Hoằng ra, sẵng giọng: “Đi đi, đi ngủ một chút đi.”

Vừa mới đẩy một cái, nàng lại nâng mặt chàng, nhẹ nhàng hôn một cái, cất

giọng nỉ non: “Tha thứ cho ta, nếu ta chưa từng ái mộ chàng như thế vậy

chẳng phải tốt hơn sao?” Như vậy, hiện tại nhất định nàng sẽ rất vui vẻ

trở thành thê tử của chàng.

Cổ tay nàng lại bị nắm chặt.

Chính là do Vương Hoằng nắm lấy.

Nhìn Trần Dung chăm chú, Vương Hoằng nói với giọng nghèn nghẹn: “Ta đã thừa

nhận sai lầm rồi, khanh khanh, khi nhìn thấy nàng bất tỉnh ngủ say mãi

không tỉnh, ta đã biết ta sai lầm rồi, ta sai nhiều lắm.”

Chàng

từ từ nói: “Lúc ấy ta nghĩ rằng, tương kế tựu kế mới là biện phải giải

quyết nhanh nhất tốt nhất việc giữa nàng và ta. A Dung, ta không thích

bệ hạ quản đông quản tây với nàng, rồi lại còn chuyện tứ hôn. Ta cũng

không muốn để đêm dài lắm mộng, chỉ cần không lưu ý thì nàng sẽ gặp phải bất trắc. Trên binh pháp cũng đã nói, vì lợi ích lớn hơn có thể bỏ đi

một số thứ thích hợp, ta cũng nghĩ như vậy. Ta thật sự muốn bảo vệ A

Dung không chết, ta thật sự muốn nắm mọi quyền chủ động trong tay…… Nhìn thấy gương mặt nàng trắng bệch như tờ giấy nằm trên tháp, không thể

động đậy, giống như đã không còn hô hấp, ta mới cảm thấy hoảng sợ như

bài sơn đảo hải ập đến. Ta mất rất nhiều sức lực mới làm cho bản thân

bình tĩnh trở lại.”

Chàng cầm tay Trần Dung lên che mắt mình,

khàn khàn nói: “Ta cố gắng nhiều như vậy, A Dung lại tức giận ta, thật

không công bằng.”

Chàng từ từ buông tay nàng ra, đứng lên.

Trần Dung kinh ngạc nhìn chàng rời khỏi tháp, nhìn chàng lẳng lặng đứng ở đầu giường, dài thân ngọc lập, mặt trầm như nước.

Cứ đứng bên tháp, Vương Hoằng từ từ nói: “Cho tới bây giờ ta vẫn không

muốn địa vị tộc trưởng như đồ bỏ kia.” Trong ánh mắt kinh ngạc của Trần

Dung, giọng của chàng trầm thấp như chuông đồng: “Thế đạo này, các đại

gia tộc cũng thế, hoàng thất cũng thế, đều chiếm được thứ mà mình muốn,

ai cũng không nguyện ý phá vỡ sự cân bằng. Nếu lúc này làm tộc trưởng,

còn không bằn