Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327472

Bình chọn: 8.5.00/10/747 lượt.

t người nào

thì ta sẽ hỏi tội các ngươi.”

“Vâng.”

Một

người khác tiến lên, nói: “Bẩm lang quân, từ sau ngày Quang Lộc đại phu

mặc y phục màu đó, xuất hiện trước mặt thế nhân, nay trong thành Kiến

Khang toàn bộ ca kỹ cơ thiếp đều mặc y phục màu này. Còn có Địa Hạ Ám

quán phát ngôn bừa bãi, nguyện lấy một vạn kim mua Quang Lộc đại phu,

chỉ cần không chết thì đều được.” Dừng một chút, người này nói: “Ám quán này phát ngôn bừa bãi, là chuyện hai tháng trước.” Hai tháng trước? Khi đó Vương Hoằng và nàng còn chưa trở lại thành Kiến Khang mà, lúc đó đã

có Địa Hạ Ám quán theo dõi nàng rồi sao?

Trần Dung rùng

mình. Địa Hạ Ám quán thì nàng biết, nó tồn tại đã lâu, cũng không biết

có bao nhiêu đại quý tộc, có bao nhiêu đệ tử Tư Mã thị tham dự trong đó. Ở đó ngươi có thể đạt được tất cả những gì mình muốn. Có lời đồn đãi

rằng, Lý Thái Hậu trên đường đi về phía nam bị mất tích, có người ở Địa

Hạ Ám quán thấy nàng ta, khi đó nàng ta đã thành nô lệ để những người

này phát tiết tình dục. Vì nhi tử của Lý Thái Hậu đã chết vì bệnh tật,

xưa nay nàng ta lại không bồi dưỡng thế lực, người muốn ra tay với nàng

ta không phải bận tâm điều gì.

Giọng nói lạnh lùng của

Vương Hoằng truyền đến: “Địa Hạ Ám quán?” Chàng tiếp lời: “Bọn họ thật

sự cho rằng ta không dám động vào nó sao?”

Người nọ vội vàng nói: “Lúc này lang quân ở đầu sóng ngọn gió, cần nhẫn nại một chút.”

Vương Hoằng lắc đầu, nói: “Ta đã nhận lời để nàng rời đi. Phải xử lý Ám quán

này.” Dừng một chút, dường như chàng lấy gì đó ra ném xuống dưới: “Ngươi cầm lấy cái này. Đây là lệnh tập kết chỉ trưởng tử của Vương thị mới

có, vừa mới làm ra, có thể điều động mọi thế lực của Vương thị. Đi đi,

ta muốn không còn người nào trong thành Kiến Khang nghe thấy cái tên Địa Hạ Ám quán nữa.”

Người nọ kinh hãi, khẽ nói: “Lang quân,

lệnh tập kết này, cả đời chỉ có thể dùng một lần thôi. Ngươi dùng nó vì

một phụ nhân sao?”

Giọng nói thản nhiên của Vương Hoằng truyền đến: “Đây là ta nợ nàng.”

Đây là ta nợ nàng.

Sao giọng của chàng lại lạnh lùng như vậy?

Dường như lần đầu tiên Trần Dung nghe thấy chàng dùng giọng điệu lạnh lùng

như thế nhắc về mình. Chẳng lẽ, chàng muốn báo đáp ân tình của mình, suy nghĩ tìm cách kết thúc quan hệ giữa hai người sao?

Dù vài

lần Trần Dung đã tuyệt quyết muốn rời khỏi nam nhân này, nhưng hiện tại, khi nàng nghe thấy giọng nói đó của chàng, tâm vẫn trầm xuống……

Lúc này, giọng nói của Vương Hoằng chuyển thành nhu hòa: “Thương thế của nàng thế nào rồi?”

Một tỳ nữ trả lời: “Đã có chuyển biến tốt, theo diễn tiến thì chỉ cần một tháng nữa là khỏe lại.”

“Thật không?” Vương Hoằng khẽ cười, nhẹ giọng nói: “Nàng muốn trở về thành

Nam Dương…… Ngươi đi Nam Dương một chuyến, trước cảnh cáo Nam Dương

vương cùng chúng quý tộc một phen. Rồi mua ngàn mẫu ruộng tốt, hai tòa

thôn trang cho nàng. Về hộ vệ thì phái ba mươi người, mười tỳ nữ, bắt

bọn họ phải hoàn toàn trung thành với nàng. Bản thân ngươi thì sẽ trở

thành quản sự của nàng. Nếu nàng mở miệng hỏi đến, ngươi nói cho nàng

biết, ta đã hứa rồi, nếu nàng có nam nhân nào thì có thể gả đi. Nếu nàng không muốn để cho ta biết mọi chuyện của nàng thì cũng có thể tìm kiếm

mấy người đáng tin cậy rồi để các ngươi rút về.”

Chàng nói

tới đây, dường như vô cùng mỏi mệt. Nhắm mắt lại, Trần Dung dựng thẳng

hai lỗ tai, nghe thấy tiếng chàng nói nhỏ: “Bị phụ nhân mình yêu đề

phòng oán hận thực không có ý nghĩa gì. Nàng muốn đi thì để cho nàng đi

đi.” Trần Dung kinh ngạc lắng nghe, chỉ cảm thấy tai như ù đi, đầu óc choáng váng, tâm loạn như ma.

Cắn môi, nàng khẽ nói: “Trở về đi.”

Hai hộ vệ liếc nhìn nàng một cái, gật đầu xác nhận, nâng kiệu Trần Dung trở về phòng.

Trần Dung rời đi, tiếng nói chuyện trong phòng dần dần dừng lại. Một đám kẻ sĩ nguy quan bác mang chậm rãi thối lui.

Trong đó một người bạch diện trung niên ánh mắt hẹp dài, tư thái phong lưu

thối lui đến cửa, thấy Vương Hoằng ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn nóc nhà

xuất thần. Trên gương mặt tuấn dật của chàng giờ phút này tràn ngập cô

đơn. Rõ ràng cả sảnh đường hoa cẩm, rõ ràng quần áo cao quý, đôi mắt đen láy đi đôi với dung nhan được trời xanh ban tặng lại khiến cho người ta cảm thấy hiu quạnh vô tận.

Vương Hoằng như vậy, hắn chưa từng gặp qua.

Bạch diện trung niên rút chân về, đến gần Vương Hoằng.

Hắn đi đến bên cạnh Vương Hoằng, cúi đầu nhìn chàng, bạch diện trung niên

thấp giọng thở dài: “Thất lang cần gì đến nỗi này?” Hắn cười nói: “Giờ

phút này Thất lang đâu còn tư thái xuất trần, phong tư như thần tiên

nữa? Ai, nữ sắc thật đáng sợ.”

Vương Hoằng cúi đầu xuống.

Hai mắt chàng đen láy lẳng lặng nhìn bạch diện trung niên kia, nhìn hắn,

chàng cong khóe môi, khàn khàn nói: “Ta phải làm sao bây giờ?”

Giọng nói của chàng khàn khàn vô cùng: “Lan Chi, ta phải làm thế nào cho phải?”

Lan Chi nheo lại mắt hẹp dài, nói với giọng trêu tức: “Làm sao bây giờ? Không phải vừa rồi đệ đã quyết định rồi sao?”

Vương Hoằng vô tâm để ý tới lời trêu đùa của hắn, thậm chí không có tâm trí

để mà tức giận, chàng lại ngửa đầu, lẳng l


Teya Salat