
đây, ta muốn rút ra nhưng lại không dám. Tiếp theo nàng ta lại nói rằng trên đao này đã bôi kịch độc, nàng ta sẽ không để cho ta sống sót. Khi
đó, ta rất sợ, Thất lang, ta không muốn chết, tuyệt đối không muốn chết. Ta còn mang thai con của Thất lang mà? Thất lang của ta như thế, cốt
nhục của chàng nhất định cực kỳ thông minh cực kỳ tuấn tú. Sao ta có thể chưa kịp sinh ra đã để cho nó chết đi chứ?”
Hai hàng nước mắt dọc theo gương mặt trắng bệch không có chút huyết sắc của nàng chảy xuống, thấm vào trong chăn gấm.
“Lúc ấy, trước mắt ta choáng váng, đứng cũng không vững, ta rất muốn nằm
xuống ngủ. Vì thế ta cảm thấy hoảng hốt, mấy năm nay ta mệt chết đi
được, có lẽ chết đi cũng tốt. Nghĩ như vậy, ta lại càng muốn ngủ. Nhưng
mà sau đó ta chợt nhớ ra, nếu Thất lang của ta biết ta chết thì sẽ
thương tâm biết bao nhiêu? Chàng mạnh mẽ, bá đạo đến thế, làm sao chàng
có thể cho phép Cửu công chúa giết ta như vậy? Vì thế ta nghĩ, không
được, nếu Thất lang đắc tội với hoàng thất thì sẽ rơi vào đường cùng. Ta lại lao tới, khi ở gần Cửu công chúa, ta sợ nàng ta cảnh giác, ta còn
cười tươi. Rốt cục khi ta đến gần nàng ta, rút đao ra, đâm vào ngực nàng ta.”
Nàng mở to hai mắt, nước mắt như trân châu chảy xuống, một giọt lại một giọt, một chuỗi lại một chuỗi.
Trần Dung nghẹn ngào, nức nở, vô lực, chua sót, thì thào nói: “Thất lang,
chàng không biết rằng ta sẽ đau sao? Chàng không biết rằng ta yêu chàng
và hài tử này đến thế nào sao?”
Lúc này giọng nói của nàng
có chút hoảng hốt, ánh mắt cũng có chút trống rỗng, dường như đang nói
chuyện với không khí. Rõ ràng Vương Hoằng ngay tại bên người nàng, rõ
ràng chàng đang ôm nàng, nàng lại lầm bầm giống như đang chỉ có một
mình.
Vương Hoằng nhìn Trần Dung, trong lòng như bị ai bóp
chặt. Chàng vươn tay đập một cái thật mạnh lên ngực, đảo mắt, chàng
buông lỏng tay, mở rộng hai tay ôm Trần Dung.
Thật cẩn thận ôm sát nàng, chàng cúi đầu hôn lên hàng lệ trên mặt nàng, môi vừa áp
lên, nuốt từng giọt lệ vào trong miệng, Vương Hoằng thì thào nói: “A
Dung, ta sai lầm rồi, ta thực sự sai lầm rồi.”
Từ ngày hôm
qua đến sáng nay, câu nhận sai của chàng đã nói đi nói lại vài lần.
Trong lúc hoảng hốt, Vương Hoằng nhớ rõ, dường như đây là lần đầu tiên
chàng nhận sai. Lúc trước, cho dù chàng làm ra chuyện khác người cỡ nào, chàng cũng không nghĩ tới việc này.
Nụ hôn của chàng bối
rối, hôn đến khi môi nàng lạnh như băng, chàng dùng đầu lưỡi tách hàm
răng của nàng, dò xét vào sâu bên trong. Vừa hôn nàng, chàng vừa hàm hồ
nói: “A Dung, nàng không thể như vậy, nàng không thể khiến cho ta đã
biết đau lòng là tư vị gì, rồi sau đó lại không hề để ý đến. Nàng không
thể……”
Hiển nhiên chàng thật sự rất hoảng, ngay cả việc bản thân đã động vào miệng vết thương của Trần Dung, ngay cả nước mắt của
mình lẫn vào trong nước mắt của nàng cũng không phát hiện.
Vương Hoằng hôn Trần Dung, tham lam tiến vào sâu trong khoang miệng nàng……
Dường như chàng muốn mượn động tác này làm cho đôi môi lạnh như băng của nàng trở nên ấm áp một chút, khiến cho nàng trở lại như ngày xưa, thản
nhiên tươi cười với chàng, vươn tay vòng ôm cổ chàng.
Chàng thực sự sợ hãi, Trần Dung đã quyết tuyệt với chàng hai lần, lần trước
là lúc nàng mặc quần áo màu trắng nhảy vào giữa vạn quân. Khi chàng tìm
được nàng, cầu nàng đi cùng mình, nàng mặc y phục màu trắng nhiễm máu
đứng dưới ánh tịch dương, ánh mắt lại xa xôi, lạnh lùng như thế.
Còn có lần thứ hai khi nàng cầu bệ hạ, thỉnh bệ hạ cho nàng xuất gia, nàng
cũng cười như thế. Tươi cười rõ ràng rất diễm lệ, ánh mắt lại lạnh lùng, xa xôi không thể tới gần.
Nhưng hai lần kia lại không
giống như lúc này. Lúc đó tuy rằng chàng khiếp sợ buồn bực, tuy rằng
cũng đau lòng nhưng cảm giác đau lòng đó tính là cái gì? Cũng chỉ cười
trừ cho qua thôi.
Chỉ có lúc này, lần đầu tiên chàng cảm
giác được sự thấp thỏm lo âu…… Đêm nay, chàng muốn xử sự như bình
thường, quẳng mọi việc qua một bên, bình yên đi vào giấc ngủ, nhưng dù
thế nào chàng cũng không thể ngủ nổi. Thắp nến lật sách đọc, trong lòng
phiền muộn càng sâu, chàng lại đi bộ dưới ánh trăng. Sau đó, trong lúc
bất tri bất giác, chàng lại đi tới ngoài phòng nàng.
Chàng
biết, đêm nay nàng vì đau đớn mà tỉnh lại bốn lần, lại nôn khan hai lần. Chàng còn dặn dò nhóm tỳ nữ sắc thuốc rồi bón cho nàng uống.
Chàng nghe thấy mỗi lần nàng trằn trọc, nghe thấy mỗi lần nàng rên rỉ.
Chàng nghĩ rằng mình đường đường là Lang Gia Vương Thất, đứng ở bên ngoài
phòng phụ nhân còn ra thể thống gì nữa? Vì thế chàng xoay người muốn rời đi.
Nhưng chàng mới đi được một bước thì đứng lại, chàng
phát hiện chỉ có đứng ở ngoài phòng của nàng thì trong lòng mới có thể
kiên định. Thậm chí vài lần chàng còn đi đến dưới bậc thang, muốn đẩy
cửa mà vào. Nhưng chỉ bước vài bước, cuối cùng vẫn dừng chân. Thật sự là buồn cười, vậy mà chàng lại sợ hãi, vậy mà lại không dám đi vào.
Trong lúc Vương Hoằng hôn nàng, Trần Dung khẽ cự tuyệt, nhíu mày rên rỉ nói: “Đau.”
Vương Hoằng cả kinh, vội vàng buông lỏng cánh tay.
Chàng cúi