
ta đã tức giận mắng địa vị tộc
trưởng của Vương thị chỉ là một khối thịt thối, ngay cả ta đã biểu lộ ta không có dã tâm làm tộc trưởng thì cũng có người lo lắng. Huống chi,
người Tấn không thiếu gì cả, chỉ thiếu một người biết bày mưu tính kế
thạo quân sự. Mà người như ta mới xuất hiện, cũng đánh vỡ cân bằng mà
các đại gia tộc khổ tâm duy trì. Hơn nữa, những năm gần đây ta làm việc
tùy hứng, đắc tội với rất nhiều người.”
Chàng lẳng lặng
nhìn nàng, nhẹ nhàng nâng tay nàng đặt bên môi hôn, mị nhãn như tơ nhìn
nàng, giọng nói của chàng khàn khàn mà triền miên: “Thanh danh bên ngoài của ta là trưởng tử của Vương thị, nhiều người hận nhưng kiềm chế lẫn
nhau, không có người nào dám động vào ta. Người duy nhất bọn họ dám ra
tay chính là nàng. Ra tay với nàng sẽ làm ta thất thố, nói không chừng
còn có thể khiến ta giận dữ phát cuồng, sau khi làm ra chuyện không thể
vãn hồi sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.”
Nói tới đây, chàng rũ
mắt nghiêng người, sau khi hôn lên giữa trán Trần Dung, giọng nói ôn nhu tựa như gió xuân của chàng từ từ truyền đến: “Trong lúc này, người yêu
ta hay hận ta đều muốn đẩy A Dung vào chỗ chết…… Điều duy nhất ta có thể làm, là thuận thế giong buồm, để khanh khanh chết đi.”
Chàng không chớp mắt nhìn nàng, yết hầu chuyển động, cúi đầu, chậm rãi nói:
“Đúng, người của ta đã bẩm báo, Cửu công chúa muốn giết nàng, ta phái
người đổi đao, khi ám sát, người của ta dùng hòn đá đánh trật đao ra,
nàng sẽ không bị đâm vào chỗ yếu hại. Ngay cả việc Tạ Hạc Đình phái
người đi gọi đại phu, cũng là ta an bài Ngô đại phu ra mặt, truyền tin
tức giả vào trong cung. Mà Nguyên chân nhân thì bị ta bắt đi. Ta chỉ
là…” Giọng nói của chàng run rẩy, tiếp lời một cách gian nan: “Ta chỉ là không biết, nàng sẽ bị thương nặng như thế, hôn mê suốt một ngày. Cũng
không biết, nàng muốn gánh họa cho ta, tự tay giết chết Cửu công chúa.”
Trần Dung không hề chớp mắt nhìn chàng khẽ hỏi: “Hài tử, khi nào thì chàng biết ta có hài tử?”
Vương Hoằng lại cúi đầu rũ mắt, một lọn tóc rơi xuống, nhẹ nhàng lắc lư.
Một hồi lâu, chàng nhẹ nhàng nói: “Kinh nguyệt của nàng không đến, ta đã biết.”
Sắc mặt Trần Dung tái nhợt, nàng thì thào nói: “Chàng đã sớm biết ta đã mang thai?”
“Đúng vậy.”
Trần Dung cười khàn khàn, có chút vô lực, cũng có chút khổ sở nói: “Thất
lang, chàng không sợ rằng một đao kia sẽ giết chết hài tử sao?”
Vương Hoằng cũng cười, chàng nhẹ nhàng trả lời: “Không có thì thôi, ta chỉ cần A Dung.”
Lời này vừa thốt ra, khiến cho Trần Dung sợ ngây người.
Nàng mở to mắt nhìn chàng, hai hàng lệ từ từ chảy ra, giọng nói thập phần
thê lương: “Thất lang, hài tử kia là cốt nhục của chàng mà. Chàng không
cần nó sao?” Chàng cảm thấy nàng không xứng sinh hài tử của chàng sao?
Chàng không sợ rằng sau khi bị thương, về sau nàng không thể sinh con
nữa sao?
“Không phải như nàng nghĩ đâu.”
Vương Hoằng lắc đầu, chàng lẳng lặng nhìn Trần Dung, nói: “Đương kim thế
gian, sinh giả nhiều khổ, lao giả nhiều bi, tầm thường giả khả sát…… Ta
không muốn để cho hài tử của ta, sống ở điều này làm cho không người nào lực thế đạo.”
Vuốt ve môi Trần Dung, chàng khẽ mỉm cười,
sóng mắt lúng liếng, lộ ra mị ý: “Nói đến nói đi, A Dung có hài tử rồi
sẽ không như yêu ta trân trọng ta như xưa nữa. Ta không thích.”
Trần Dung há miệng, không dám tin mở to mắt nhìn Vương Hoằng rồi nàng cười
khổ nói: “Không có hài tử, ngay cả làm thiếp của chàng ta cũng không đủ
quy cách.”
Không đợi nàng nói xong, Vương Hoằng đã bật cười một tiếng, ngắt lời nàng: “Đó là cái nhìn của thế tục, không phải của ta.”
Chàng nhìn nàng, mày nhíu lại, gằn từng tiếng nói: “Lời nói của trượng phu,
nghìn vàng không dễ mua, huống chi một lời thề? A Dung, ta đã hứa với
nàng, đã lập lời thề, cuộc đời này sẽ không phụ nàng. Về sau đừng nói
lung tung nữa.”
Thái độ của chàng kiên quyết lạnh lùng, môi Trần Dung mấp máy, cuối cùng không hề hỏi thêm.
Nàng quay đầu, kinh ngạc nhìn đỉnh tháp…… Cảm giác đau nhóc khi bị Cửu công
chúa kia đâm trúng, tuyệt vọng cùng sợ hãi khi nghe nói trên đao có bôi
kịch độc, còn có sự quyết đoán khi rút đao ra, đâm vào ngực Cửu công
chúa. Mọi thứ giống như đang diễn ra ngay trước mắt. Nhưng tất cả mọi
chuyện chàng đã sớm nghĩ ra. Tuy là vì để mình thoát khỏi tình cảnh đó,
tuy là vì cứu mình một mạng, nhưng khi chàng thực hiện như thế, dù thế
nào cũng khiến người ta cảm thấy tâm lạnh.
Trần Dung nhắm mắt, trực giác cảm thấy mỏi mệt đến cực điểm. Cả người rất nặng nề, ngay cả sức để nâng ngón tay cũng không có.
Qua rất lâu, Trần Dung mới lại mở mắt ra. Ngay khi nàng vừa mở mắt, nàng
thấy Vương Hoằng đang nhìn mình chăm chú, trong mắt chứa đầy bất an cùng lo sợ không yên. Nhưng chỉ đảo mắt đã biến mất, khi vừa nhìn lên, vẫn
là vẻ cao xa trong suốt, không nhiễm bụi trần.
Lúc này Trần Dung không còn chút sức lực gì nữa. Nàng chậm rãi rút tay ra, thấp
giọng nói: “Ta mệt mỏi, Thất lang cũng nghỉ ngơi một lúc đi.” Dứt lời,
nàng nghiêng đầu đi, không liếc nhìn chàng một cái.
Người bên tháp vẫn không động đậy.
Qua rất lâu sau đó, kh