XtGem Forum catalog
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326453

Bình chọn: 8.5.00/10/645 lượt.

ền ra.

Ngay khi cậu tươi cười, một tiếng thét chói tai vang lên từ bốn phía, vô số

thiếu nữ lao về phía cậu, chẳng những khiến giọng của cậu trở nên chìm

nghỉm mà dòng người xông lên còn đẩy xe ngựa của Tạ Uyển và Vương Khối

qua một bên.

Đây giống như là một tín hiệu.

Trong nháy

mắt, càng ngày càng có nhiều người kêu lên, một phụ nhân ở bên trái Tạ

Uyển đang luống cuống tay chân tìm kiếm hoa quả trong rổ nhà mình. Tìm

nửa ngày mà không thấy, nàng ta liếc mắt thấy người bên cạnh cầm một đài sen, thì lập tức duỗi tay ra cướp đoạt rồi ném về phía xe ngựa màu đen

bị đám người vây quanh kia.

Nàng ta đã mở đầu thật tốt.

Trong nháy mắt, vô số phụ nhân cầm lấy hoa quả hoa tươi ném vào trong xe

ngựa, bên kia các thiếu nữ tay nắm tay, xếp thành ba đội chắn giữ phía

trước.

Vương Khối nói với vẻ mất hứng: “Hỏng rồi, không biết khi nào thì có thể về nhà đây.”

Lúc này có một thói quen, trên ngã tư đường mà xuất hiện một mĩ thiếu niên

phong thái tuyệt thế, mọi người có quyền lợi chặn đường đón xe. Mà người đi đường bị vạ lây, ngay cả quý tộc thượng đẳng cũng phải tha thứ, cũng phải mỉm cười chờ những người đó tự nguyện rời đi — đây là một loại

phong lưu.

Các thiếu nữ tay nắm tay, hai mắt sáng ngời, hưng trí bừng bừng chặn đường đón xe, miệng thì ngâm nga: “Thiếu niên nhà ai

xuân sam bạc? Ai! Dung nhan giống như yêu nguyệt? Ai! Tự dưng chọc thiếp say lòng! Ai! Nếu ta buông tay tim sẽ vỡ nát! Ai! Xin quân hãy ở lại

một lát, để ngày khác mộng hồn còn tương tư.” Tiếng ca vừa ngừng, tiếng

cười tức thì mãnh liệt, tựa như cảnh xuân, theo gió, theo ánh mặt trời

bay về phía chân trời, khiến khung cảnh trở nên tự tại tiêu dao. Hai người Tạ Uyển đang thầm oán, không chú ý tới Vương Hiên ngồi trong

xe ngựa thấy mọi người vây quanh mà bị kinh hãi. Đầu tiên là cậu nhíu

mày nhưng thấy dòng người càng ngày càng nhiều, ập đến giống như thủy

triều thì ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn ánh mắt lửa nóng gần như điên

cuồng ở bốn phía, khẽ nói: “Không phải mẫu thân luôn nói, người Kiến

Khang không thích diện mạo của ta sao?”

Quanh cậu người càng đến càng nhiều, hoa quả hoa tươi rơi ào ào giống như mưa, trong mấy thứ này không ngờ còn có một ít khăn tay gì đó, hơn nữa đám người ập đến từ bốn phía, vô số cánh tay vươn ra, gương mặt Vương Hiên rốt cục càng ngày

càng trắng bệch.

Đưa mắt nhìn chung quanh, chỗ nào cũng chỉ thấy ánh mắt nóng bỏng si mê, Vương Hiên cắn răng oán hận mắng: “Biết rõ mẫu thân ta là kẻ ngốc mà vẫn còn tin người. Ta, ta thật sự là ngu không ai bằng mà!”

Một giọt, hai giọt mồ hôi chảy xuống từ trên vầng

trán trắng trẻo, cậu dựa vào hộ vệ phía bên trái đang cố gắng bảo vệ

hỏi: “Làm thế nào bây giờ?”

Hộ vệ kia kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Vương Hiên.

Hắn biết, tiểu lang quân nhà mình là người đa trí, cậu đã từng tuổi này lần đầu tiên hắn mới nhìn thấy cậu cũng có lúc khẩn trương như thế, lần đầu tiên nghe thấy cậu hỏi người khác đối sách.

Không biết vì sao,

đối diện với tiểu lang quân đang kinh hãi đổ mồ hôi, hộ vệ lại cảm thấy

buồn cười. Hắn nghiêm túc nhìn về phía trước, an ủi: “Lang quân yên tâm, đoàn người xem chán, đói bụng rồi sẽ tản đi thôi.”

Mặt Vương Hiên tối sầm lại, cậu cố đè nén lửa giận, thấp giọng hỏi: “Nếu không tản đi thì sao?”

Hộ vệ nghiêm trang trả lời: “Vậy hẳn là do các nàng thay phiên dùng cơm đổi ca.”

Một câu thốt ra, hộ vệ cảm thấy trên người lạnh lẽo thấu xương. Hắn vội

vàng dịch ra một bước, để bản thân cách Vương Hiên xa một chút.

Vương Hiên trừng mắt nhìn hộ vệ rồi liếc qua xung quanh.

Đột nhiên cậu nghiêng đầu đi, cất giọng gọi Tạ Uyển đang bị đám người đẩy dời càng ngày càng xa: “Khanh khanh.”

Giọng của thiếu niên không hề nhỏ.

Ngữ khí của thiếu niên đầy sự thân mật.

Trong khoảng thời gian ngắn, các thiếu nữ đang hò hét chói tai giật mình, các nàng vội quay đầu, theo ánh mắt Vương Hiên nhìn lại.

Trong lúc

Tạ Uyển ngẩn ngơ, Vương Hiên cười mị mắt phượng, cậu ôn nhu mà vô cùng

thân thiết kêu gọi: “Khanh khanh — nơi đây quá nhiều người, khi nào thì

mới có thể về đến nhà của nàng đây?”

Giọng của thiếu niên ôn nhu trong trẻo, rốt cục khiến mọi người chuyển sự chú ý về phía Tạ Uyển.

Mấy trăm đôi mắt phát sáng đồng thời lia tới, lạnh lẽo giống như mấy trăm mũi tên hướng về phía Tạ Uyển.

Tạ Uyển há miệng, nàng ta mất một lúc lâu mới hiểu ra ‘Khanh khanh’ trong miệng Vương Hiên là đang gọi mình.

Nàng ta vừa kêu ôi ôi hai tiếng, còn chưa kịp phát biểu gì thì một từng đợt tiếng nức nở vang lên.

Vài tiếng khóc nức nở cùng chan hòa. Trong tiếng nghẹn ngào, một nữ tử kêu

lên: “Đàn lang còn trẻ như thế, phong tư bình sinh ít thấy…… sao có thể

vừa gặp nhau thì đã có người trong lòng? Bảo ta làm sao mà chịu nổi?”

Lời của nàng ta vừa dứt, trong tiếng xôn xao, vô số ánh mắt phẫn nộ thống hận nhìn Tạ Uyển.

Trong lúc sắc mặt Tạ Uyển càng ngày càng trắng bệch, thân mình bắt đầu ngả về phía sau, đột nhiên, tiếng kêu của Vương Khối truyền đến từ bên cạnh:

“Tiểu tử kia bỏ chạy rồi.”

Kêu la hai lần mà không thấy ai có

phản ứng, rốt cục Vương Khối hiểu được chỗ s