
ai của mình, lập tức, nàng
ta chuyển giọng, dắt cổ họng thống khổ kêu lên: “Nhóm tiểu cô, vị lang
quân tuấn mỹ giống như yêu nghiệt kia bỏ chạy rồi –”
Tiếng kêu
than vãn của nàng ta rốt cục thức tỉnh chúng nữ. Các nàng đồng thời quay đầu, vừa lúc trông thấy thiếu niên tuyệt sắc nhảy xuống từ trong xe
ngựa, tháo đấu lạp trên đầu một người qua đường rồi đội lên.
Quả nhiên, cậu muốn bỏ chạy.
Trên thế gian nào có chuyện như thế.
Chúng nữ vừa thương tâm lại không cam lòng, các nàng thét chói tai, kêu gào.
Mà chờ các nàng phản ứng lại, Vương Hiên với thân thủ linh hoạt đã chạy
ra vài chục bước.
Vương Hiên luyện tập trong núi đã quen nên vô
cùng nhanh nhẹn. Cậu chạy tới đâu, thấy có người nhìn mình hoặc tươi
cười xinh đẹp quyến rũ, hoặc hơi có chút cảnh giác, cậu liền thuận tiện
tung mị nhãn.
Làm như thế hậu quả là cậu chạy tới đâu, đám người ở đó đều si ngốc. Trong lúc mọi người kinh ngạc, tùy ý để cậu xông về
phía trước, rốt cuộc Vương Hiên đã xông tới cửa thành trong vô số tiếng
thét chói tai.
Vừa vọt tới cửa thành, hai lính canh giữ ở cửa
thành cũng tiến lên một bước, từ xa bọn họ đã thi lễ với Vương Hiên, mỉm cười, nói với vẻ cực kỳ lễ phép: “Từ xưa tương tư trái khó nhất còn,
thỉnh lang quân dừng bước, đợi mọi người thưởng thức xong thì sẽ cho
đi.”
Một người khác nói: “Lang quân cần gì vô tình như thế, sao phải vội vàng quay lại như vậy?”
Trong lúc hai người nho nhã lễ độ khuyên can, bước chân Vương Hiên vẫn không
chậm lại, cậu liếc mắt xem thường, buồn bực kêu lên: “Cái gì mà vô tình, cái gì mà trái tương tư, lang quân ta chỉ muốn vụng trộm nhìn xem Kiến
Khang có bộ dạng thế nào, nếu bị thưởng thức cho đã thì lão phụ thân nhà ta sẽ cầm đao giết người!”
Trong miệng cậu la hét, dưới chân
cũng vẫn rảo nhanh, vọt thẳng tới hai người trước cửa thành, thấy bọn họ bất động, Vương Hiên vẫn xông qua.
Phịch một tiếng, hai người bị xô ngã sang hai bên.
Khi bọn họ vất vả bò lên, lại nhìn thấy Vương Hiên đã biến mất ở cửa thành.
Quay đầu lại, nhìn các thiếu nữ phía sau khóc lóc vang trời, hai lính gác
lại thở dài một tiếng, chắp tay, nói: “Chớ trách tội chớ trách tội. Cũng không biết binh sĩ nhà ai, hẳn phụ mẫu cậu ta biết diện mạo đẹp đẽ có
thể sẽ bị nhìn ngắm đến chết, nên đã huấn luyện thân thể cậu ta, dạy dỗ
cậu ta thuật chạy trốn, chúng ta muốn ngăn cản cũng không được.”
Khi hai lính gác vội vã khuyên giải chúng nữ, xa phu cùng hộ vệ của Vương
Hiên vội vàng lái xe điều khiển ngựa chạy về phía cửa thành.
Ở
phía sau bọn họ là giọng nói đè nén ẩn chứa phẫn nộ chỉ trích của Tạ
Uyển: “Tiểu tử Vương Hiên kia có ý tứ gì chứ? Hắn gọi ta như vậy, bảo ta về sau làm sao có thể thanh tĩnh đây?”
Không ai để ý tới sự chỉ trích đó, chúng hộ vệ một lòng giục ngựa muốn chạy đến bảo hộ lang quân nhà mình.
Vừa ra khỏi cửa thành, Vương Hiên thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Sau khi liên tục lao ra mấy trăm bước, quay đầu nhìn về phía đám người ở phía xa thì thở dài thêm một cái.
Lấy ra khăn tay lau mồ hôi, Vương Hiên âm thầm tặc lưỡi: Thực đáng sợ, thực đáng sợ!
Đương nhiên, lúc này cậu cũng không dám dừng lại. May mắn là, Kiến Khang luôn coi trọng vẻ đẹp yếu ớt nên tất cả mọi người không ai có thể lực tốt
như cậu. Bởi vậy, khi cậu chạy ra được 700, 800 bước, người phía sau đã
bị bỏ lại rất xa, chỉ có mấy chiếc xe ngựa chạy tới.
Trong số đó, có hai chiếc là của cậu.
Vương Hiên nhảy lên xe ngựa, nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa khác chạy về phía
mình dường như muốn hàn huyên thì vội vàng ra lệnh: “Đi mau.”
“Vâng.”
Xe ngựa gia tốc, đảo mắt đã khiến cát bụi bốc lên, bỏ trốn mất dạng.
Rốt cục đã hoàn toàn thoát khỏi đó.
Vương Hiên ném khăn tay ẩm ướt xuống, nhíu mày.
Một hộ vệ trung niên tiến đến, hắn mỉm cười nhìn Vương Hiên, nói: “Hiên
tiểu lang, lần này sợ là đã làm trái dặn dò của phụ thân người.”
Vương Hoằng muốn nhi tử xuống núi, chính là bảo cậu du ngoạn ở xung quanh.
Nhưng cậu lại làm ngược lại, vì muốn ngắm nhìn Kiến Khang mà trực tiếp
chạy tới đây, lén lút tới cũng đành thôi, còn gây ra oanh động lớn đến
vậy.
Vương Hiên vừa nghe lời này, mồ hôi lạnh lại bắt đầu chảy
xuống từ trên trán. Cậu lấy ra một khăn tay mới lau tiếp mồ hôi, cắn
răng nói: “Chỉ tại mẫu thân ta, từ nhỏ người luôn nói với ta rằng diện
mạo của ta không đẹp, so với người còn tệ hơn. Vì vậy ta cứ nghĩ rằng
người Kiến Khang vốn sẽ không thích……” Cậu nói đến đây thì nghiến răng
nghiến lợi không mở miệng thêm nữa. Tức giận một lúc, Vương Hiên phát
hiện cho dù như thế thì mình cũng không thể đánh mẫu thân một trận, mắng mẫu thân vài câu được. Lập tức cậu cúi đầu xuống, nửa ngày không thốt
nên lời. Tính ra, lúc này Vương Hiên đã rời nhà hơn 4 tháng, trong 4 tháng này,
đám người Tạ Uyển lãng phí thời gian khi đi đường, còn cậu cũng đã đi
một vòng lớn từ Nam Sơn đến Kiến Khang.
Trước mắt, Kiến Khang
không nên đến nữa, mục đích xuống núi nhìn ngắm cũng đã thành, tin rằng
khi mình về đến Nam Sơn, mẫu thân đã sinh cho mình một đệ đệ oai hùng
rồi.
Ngẫm nghĩ, Vương Hiên cảm thấy nóng ruột, lập tức lớn tiếng nói: “