
xinh đẹp, vừa lặng lẽ
vừa lòng đánh giá Vương Hoằng vừa giễu cợt cười đùa huyên náo, thái giám cảm thấy cả kinh, việc này sợ là không dễ dàng như vậy!
Lúc này đoàn xe bắt đầu chạy vào Ô Y Hạng.
Ô Y Hạng, nơi ở của đệ tử Vương thị Tạ gia, giống như có tiếng phượng kêu trong trẻo, cách xa mười dặm đã tỏa hương.
Ô Y Hạng này đã sinh ra vô số đệ tử kinh tài tuyệt diễm, vô số danh sĩ
phong lưu siêu tuyệt. Ngay cả ngươi cách xa ngàn dặm, chỉ cần ngươi là
người Tấn thì sẽ nghe về nó, hướng tới nó.
Trần Dung chưa từng tới đây.
Khi đã gả cho Vương Thất, cũng từng danh chấn thiên hạ nhưng nàng vẫn không có tư cách, cũng chưa từng được mời đến đây.
Đến tận giờ phút này.
Nhìn con đường rải đá thấp thoáng dưới hàng cây rậm rạp, nhìn thế gia ngàn
năm được bao phủ sau tường vây, hai tay Trần Dung bấu chặt vào nhau.
Lúc này, một giọng nói ôn nhu truyền đến: “A Dung.”
Là giọng của Vương Hoằng.
Trần Dung còn chưa ngẩng đầu lên đã tươi cười, khi nàng nhìn chàng ánh mắt mị diễm mang theo một chút khẩn trương.
Trượng phu của nàng vốn bị các đại gia tộc và nhóm danh sĩ vây quanh hỏi han,
nhưng một khắc này chàng cảm giác được tâm tư của nàng nên mặc kệ những
người đó, đi đến bên cạnh nàng.
Trần Dung liếc nhìn các nhân vật quý tộc nổi tiếng một cái, còn chưa mở miệng, Vương Hoằng đã nói với
giọng ôn nhu như nước: “Đừng vội khẩn trương.”
Chàng mỉm cười
nói nhỏ: “Bọn họ cũng không như nàng! Phụ nhân nơi đó dù mặc hoa phục
đầy người hay văn thơ kinh thế cũng còn lâu mới bằng nàng. Không cần
phải để ý.”
Trần Dung gật đầu thật mạnh.
Phu thê hai người nhìn nhau cười, xe ngựa Vương Hoằng chạy về phía nhóm quyền quý.
Vẫn như cũ, tình cảnh này rơi vào mắt của vô số người.
Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía đều trở nên im lặng.
Nhìn dung mạo diễm lệ của Trần Dung, Trần Công Nhương và trưởng giả Trần thị đứng bên ngoài lúc này hít sâu một tiếng…… Bọn họ cũng chỉ có thể cảm
thán, một khắc khi Trần Dung xuất gia thì đã không còn mang họ Trần nữa.
Phía sau thái giám, chúng mỹ nhân nhìn thấy cảnh này, cũng mang theo vẻ mặt
tăm tối suy tư giống thái giám kia, các nàng cũng an tĩnh lại……
Chỉ có mấy nữ lang đứng từ rất xa, lén lút đánh giá Vương Hiên mới cảm thấy vui mừng. Trưởng bối các nàng định hứa gả các nàng cho Vương Hiên làm
chính thê…… Vốn các nàng không thích mẫu thân của cậu, dù Vương Thất
lang nổi tiếng thiên hạ và Hiên tiểu lang tuyệt mỹ lại rất nghe lời phụ
nhân đó nhưng các nàng cũng không thèm để ý tới vị chủ mẫu tầm thường
kia.
Nhưng mà, giờ khắc này, đáy lòng các nàng trào dâng vui
mừng, có lẽ, Hiên tiểu lang khiến cho người ta si mê này sẽ đối xử với
mình giống như phụ thân cậu đối với mẫu thân cậu chăng?
Lúc này, giọng nói trong trẻo trầm thấp của Vương Hiên truyền đến: “Sắp đến rồi.”
Trần Dung lên tiếng, thấy cậu nhìn thẳng về phía trước thì không khỏi theo mắt nhìn.
Vừa nhìn, Trần Dung cảm thấy á khẩu không cười nổi, chỉ thấy cách đó tầm
40, 50 bước, một nam tử chân dài tuấn mỹ như ngọc đang tháo đấu lạp
xuống, mở to mắt nhìn Vương Hiên. Cùng lúc với động tác của hắn, cậu
mang theo tính trẻ con thốt ra từng chữ một: “Tạ Hạc Đình!”
Cậu
gằn từng tiếng, dường như từng chữ một bật qua hai kẽ răng, Trần Dung
nghe thấy đang chuẩn bị nói một câu thì đột nhiên đã thấy nhi tử tháo
đấu lạp xuống, xoay người nhảy xuống xe ngựa.
Cậu có phong thái thế nào chứ?
Vừa lộ diện thì đã hấp dẫn ngàn vạn ánh mắt.
Vương Hiên như không chú ý tới ánh mắt của mọi người, cậu híp mắt phượng hẹp
dài, nhìn Tạ Hạc Đình giống như mị giống như liếc, đủ để cho tất cả mọi
người kinh tâm động phách, cậu cười tà mị, lộ ra hàm răng tuyết trắng,
giọng nói thanh duyệt của thiếu niên vang lên: “Tạ quân, đã lâu không
gặp!”
Cậu dựa vào càng xe, trong mắt phượng tràn đầy cảnh xuân:
“Ngày đó lang quân từng nói từng gặp ta ở trong mộng, nếu được gần nhau, cũng cam nguyện từ bỏ hết thảy. Không biết lời ấy còn được tính nữa
không?”
Oanh –
Như một tiếng sấm ầm vang, mọi nơi đều trở nên kinh hãi.
Lời nói của thiếu niên không hề mịt mờ, người ở đây đều có thể nghe hiểu.
Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt đều nhìn về phía Tạ Hạc Đình……
Lang quân Tạ gia phong lưu đa tài, nhưng vẫn không chịu cưới thê.
Hắn từng giao hảo với mỹ thiếu niên Tô Cánh, tuy rằng những người đó đều
nói hắn trong sạch, nhưng người này tuấn mỹ chi cực, trời sinh phong lưu không thể không có chút hứng thú với nam nhân hay nữ nhân.
Đến tận giờ phút này, mọi người mới hiểu được, hóa ra lang quân Tạ gia là người đoạn tụ.
Đến tận giờ phút này, mọi người mới tỉnh ngộ, hóa ra hắn thích nhân vật như Hiên tiểu lang của Vương gia!
Mọi người đều kinh hãi, còn Trần Dung, nàng không dám tin trừng mắt nhìn
nhi tử của mình, ở trong ấn tượng của nàng, nhi tử vẫn còn hồn nhiên,
bắt đầu từ khi nào mà nó đã hiểu được cách dùng vẻ tuyệt thế để bắt nạt
người ta?
Trong sự kinh hãi, Vương Hoằng liếc nhìn nhi tử, lắc
đầu nói nhỏ: “Xoay mình vừa thấy mặt đã muốn trả thù, thực không có tính nhẫn nại!” Nhưng hộ vệ đã từng bảo vệ Vương Hiên lúc đó ở