XtGem Forum catalog
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326004

Bình chọn: 9.5.00/10/600 lượt.

n ra, nàng ta đã có

người chiêu đãi, con nên tự quản lý bản thân mình cho tốt đi.”

Vương Hiên nhíu mày.

Chẳng những cậu không để ý tới lời chỉ trích này của trưởng bối mà ngược lại

còn nắm chặt tay mẫu thân, mắt phượng liếc qua, trên gương mặt tuyệt mỹ

của thiếu niên toát ra sát khí: “Thúc thúc sai rồi! Mẫu thân của ta, thì không người nào được phép khinh bỉ chỉ trỏ!”

Khi trưởng bối kia cứng đờ, Vương Hiên lại bị giọng nói líu lo của hai đệ đệ thu hút.

Hai đồng tử không biết khi nào thì chạy tới bên cạnh Vương Hoằng, chỉ thấy

bọn họ đều nắm một bên góc áo của phụ thân, nửa lôi nửa kéo phụ thân đi

về phía này.

Lúc này mọi ánh mắt đều nhìn Vương Hoằng chăm chú, bằng hữu, trưởng bối tiểu bối của chàng đều đang sẵn sàng chào hỏi.

Nhưng hai đồng tử này rất khỏe, bọn nó vừa kéo góc áo của Vương Hoằng vừa la

hét: “Phụ thân, mẫu thân nhát gan, A Lăng cũng nhát gan, người đi với

chúng con đi.”

“Nói bậy, ta không nhát gan!”

“Ngốc, ta đang lừa phụ thân mà.”

“Phụ thân, người dứt bỏ chúng con mà đi hô bằng uống hữu đã quen, nhưng mà hôm nay kiểu gì người cũng phải đi với chúng con.”

“Đúng đúng, hiện tại phụ thân nên đi với chúng con.”

Trong tiếng líu lo, Vương Hoằng liên tiếp xoa thái dương bị kéo đến bên cạnh Trần Dung.

Không đợi chàng mở miệng, Trần Dung đã cười khổ: “Ta bộc lộ bản thân nhát gan rõ ràng như vậy sao? Chàng xem mọi người đều đang nhìn ta kìa.”

Vương Hoằng lắc đầu, thấp giọng nói: “Bọn nó vừa vào phủ thì đã làm như vậy,

chính là tạo khí thế cho nàng…… A Dung, từ xưa đến nay nàng đã nói với

bọn nó cái gì vậy? Tại sao bọn nó phòng bị đám phụ nhân này tựa như hổ

sói vậy?”

Trần Dung ngẩn ra, không khỏi suy nghĩ lại.

Người một nhà vừa nói vừa đi về phía trước, bọn họ đi về phía sân viện của tộc trưởng.

Nhìn ba nhi tử đi đằng trước đằng sau, một tiếng khóc thút thít thỉnh thoảng truyền đến: “Ba nhi tử như phấn như ngọc vậy mà lại bị phụ nhân tục mị

này giáo dục thành loại người cố chấp nông cạn!”

“Bái kiến tộc trưởng, quỳ gặp tổ tông, phụ nhân này ngay cả dòng họ đều quăng bỏ thì sao xứng chứ?”

“Thôi thôi, đừng nói chuyện này nữa. Thất lang cũng không có ý rời núi, đừng vội khiến bọn họ trở về.”

“Phi! Đều là do tiện phụ kia, khiến nam nhi tốt đều trở thành hạng người luồn cúi.”

Ba nhi tử cố chấp bảo vệ Trần Dung quả thật rất chói mắt, không phù hợp

với suy nghĩ của mọi người. Tuy rằng triều đại coi trọng chữ hiếu nhưng

con cái chưa bao giờ cố chấp xen vào việc của phụ thân.

Vương

Thất lang luôn là người thích làm theo ý mình nhưng mọi người thật không ngờ, ngay cả ba nhi tử của chàng cũng là như vậy. Điều này khiến cho

mấy người muốn tâm sự, muốn thăm dò, muốn kết thân với chàng đều không

thể mở miệng.

Đương nhiên, cũng là vì Vương Thất lang không thèm để ý. Nghĩ đến với tính cách của chàng, nếu chàng quản giáo nghiêm

khắc, nếu răn dạy bọn nó một chút, bọn nó cũng sẽ không biết nặng nhẹ

như thế.

Trong khoảng thời gian ngắn, trưởng bối vốn không định

thừa nhận thân phận của Trần Dung, định các loại thủ đoạn, buộc Trần

Dung phải thỏa hiệp thì đều hai mặt nhìn nhau, không thể nói gì được. Cả nhà Vương Hoằng trở lại Kiến Khang, chẳng những dung mạo cử chỉ của

ba nhi tử đều xuất chúng, hơn nữa trưởng tử vừa xuống xe đã tuyên bố cậu và Tạ Hạc Đình có quan hệ mờ ám, chỉ trong thời gian ngắn chuyện này đã truyền khắp thành Kiến Khang.

Giống như Vương Hoằng, Tạ Hạc

Đình cũng là một danh sĩ phong lưu độc đáo, nhất cử nhất động đều được

thế nhân chú ý. Bởi vì bề ngoài của hắn thật sự xuất sắc, tài hoa thật

sự xuất chúng nên thiếu nam thiếu nữ thành Kiến Khang tôn sùng hắn là

thần tượng đếm không hết.

Mà người này lại cam nguyện vì thiếu

niên dưới thân thần chuyện, bằng tốc độ nhanh nhất lời khen ngợi của Tạ

Hạc Đình dành cho thiếu niên tuyệt sắc Vương Hiên khi ở Như thành vốn

ban đầu chỉ truyền lưu trong số ít danh sĩ nay cũng bị lan truyền rộng.

Trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Hạc Đình phát hiện mình không thể xuất môn.

Ngay cả trốn ở trong nhà, nhóm bằng hữu danh sĩ kéo đến cười cợt làm cho hắn cực kỳ căm tức.

Đương nhiên, căm tức không chỉ là hắn.

Người một nhà Vương Hiên trở lại Lang Gia Vương thị, sau khi gia tộc an bài

một sân viện của bọn họ, rồi sau khi gia tộc không thể không mời Trần

Dung tham gia lễ tế tổ, rốt cuộc cậu cũng thở dài một hơi.

Sau đó, cậu phát hiện mình rất thảm.

…… Danh tiếng của cậu đã lan ra khắp mọi nơi.

Mỗi một ngày đều có vô số người tới cầu kiến, mỗi một khắc, người người

chạy tới muốn thưởng thức mỹ nam đều đúng lý hợp tình làm cho cậu tức

đến hộc máu.

Hiện tại, Vương Hiên rõ ràng cảm nhận được sầu lo của phụ thân đối với mình từ trước tới nay.

Dung mạo của mình thật sự quá mức nổi bật.

Một ngày này, Vương Hiên đi dạo thong thả trong sân, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

……

Lúc này Trần Dung vừa bế nữ nhi ra khỏi sân viện của tộc trưởng. Đương

nhiên, sau khi tộc trưởng biết đây là nữ nhi thì lại cảm thán một lúc,

thậm chí còn có người nói nhỏ: “Trần thị A Dung này sinh ra hài tử tuy

rằng thông minh, nhưng