hư muốn nhảy ra khỏi cổ
họng, cả đời nàng còn chưa có làm chuyện xấu xa như thế!
Năm ngón tay dần dần mò mẫm, cầm ‘ngọn nguồn’ của nam nhân, nhưng, gì đó mềm nhũn trong tay có vẻ như trở nên cứng rắn!
Lăng Tuyết Mạn giật nảy người, đầu óc
phản ứng, vội muốn rút tay về, lại nghe được một tiếng nói khàn khàn
lười nhác vang lên ở đỉnh đầu nàng, “Nha đầu, nàng đang làm cái gì?”
“Không, không có làm cái gì hết.” Tim Lăng Tuyết Mạn đập ‘thình thịch’ kinh hoàng, hận không tìm được một cái lổ để chui xuống, quả thực mặt đã ném đến nhà bà ngoại!
Mạc Kỳ Hàn bành trướng lợi hại, dưới thân cực nóng còn bị nha đầu kia nắm ở trong tay, loại cảm giác kỳ diệu này
làm hắn khó có thể tự kiềm chế, đương nhiên nơi đó bình thường dễ dàng
bị khơi mào phản ứng, đã cứng rắn như sắt, trên trán dần dần rịn ra mồ
hôi, Lăng Tuyết Mạn thấy hắn đột nhiên tỉnh lại mà sợ, hơi giật mình ghé vào trên người hắn, động cũng không dám động.
Hít sâu hai cái, khàn khàn trách mắng: “Tay nàng thò vào quần của ta làm cái gì? Còn không lấy ra?”
“A, ưm…” Lăng Tuyết Mạn
đỏ mặt đỏ tai, nhanh chóng rút tay về, thẳng người lên nằm lại chỗ cũ,
cũng gắt gao nhắm mắt lại không dám phát ra một tiếng vang.
Mạc Kỳ Hàn khó nhịn sóng tình, cắn răng,
thật vất vả khiến mình cái gì cũng không làm mà ngủ, nhưng mà, vật nhỏ
này lại lén lén lút lút, gan lớn khó hiểu, kéo quần của hắn, còn…
“Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Sao lại không biết xấu hổ như vậy?” Hơi thở Mạc Kỳ Hàn hỗn loạn, chất vấn.
“Ta… ta không muốn làm gì cả.” Lăng Tuyết Mạn thà chết cũng không thừa nhận, cắn răng một cái, “Ta… ta mộng du!”
“Đáng chết! Mộng du phải đi cởi quần nam nhân sao? Còn đi sờ nam nhân?” Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn xanh đỏ đan xen, “Nói thật đi, nếu không ta sẽ gãi ngứa nàng!”
“Ta… ta chỉ là a… a… nếu ta nói thật, ngươi cam đoan không đánh ta, không trách móc ta, được không?” Lăng Tuyết Mạn mím miệng đáng thương, thương lượng.
Mạc Kỳ Hàn xiết chặt nắm tay, “Nói!”
“Ngươi… ngươi hôm nay khác thường như vậy, ta… ta muốn nhìn một chút xem ngươi có phải bị người hoạn thành thái giám không!” Câu nói kế tiếp, Lăng Tuyết Mạn càng nói, thanh âm càng nhỏ, nói xong chữ cuối cùng, che mặt, phát run.
“Nữ nhân đáng chết!” Mạc Kỳ Hàn ứa ra gân đen trên trán, gần như muốn ngất đi, đáy lòng dâng lên tà khí, kéo cổ áo Lăng Tuyết Mạn, thô bạo mở ra, cũng nói: “Không được lấy tay sờ soạng, bản công tử cho nàng dùng thân thể kiểm nghiệm một chút, bản công tử có phải bị thiến không!”
“A? A… A… cam đoan của ngươi đâu?” Lăng Tuyết Mạn hoảng, vừa giùng giằng vừa nói.
“Ta có cam đoan không chạm vào nàng sao? Lời nói lúc trước là bỏ đi, bởi vì là chính nàng đốt lửa!”
Mạc Kỳ Hàn vừa nói chuyện, vừa nhanh nhẹn thuần thục cởi quần áo Lăng Tuyết Mạn ra, còn quần áo trên người mình,
càng là cởi thuần thục hơn, ném tới góc giường, xoay người một cái áp
chế, chiếm lấy cái đôi môi đỏ mọng trêu người kia.
Mưa lớn vẫn rơi, đến canh năm mới dần dần dừng.
Thời tiết lạnh lẽo, lúc bình minh, một
luồng không khí lạnh theo cửa sổ xuyên vào, Lăng Tuyết Mạn đang ngủ say
lạnh run cả người, theo bản năng vươn tay ra ôm ‘lò sưởi’ bên cạnh,
nhưng mà, sờ soạng nửa ngày, giật mình một cái, tỉnh, trợn mắt nhìn, nam nhân bên cạnh sớm không thấy nữa!
Phòng đã sáng lên, Lăng Tuyết Mạn giật
mình quét mắt một vòng, mới thu hồi ánh mắt ngừng ở vị trí nam nhân kia
ngủ, thò tay thăm dò một chút, vẫn là ấm áp, chứng tỏ hắn mới đi không
bao lâu, nhất thời có chút ảo não vỗ vỗ cái trán, vì sao mỗi lần hắn đi, nàng đều không có cảm giác?
Nếu có thể tỉnh lại, có thể nhìn hắn có dáng dấp như thế nào a!
Haiz -
Lăng Tuyết Mạn suy sụp, cảm giác mất mát nhàn nhạt hiện lên trong lòng.
Trong đầu hiện ra một màn kích tình nửa
đêm của bọn họ, hắn làm cho nàng gần như không chịu nổi, trong lòng muốn chống cự, thân thể lại kìm lòng không đậu nghênh đón hắn, thừa nhận hắn bá đạo đòi lấy một lần lại một lần, để hắn mang đến cho nàng hưởng thụ.
Nam nhân này a, lại vẫn biết đang lúc không sử dụng bất cứ biện pháp gì, làm sao tránh thai?
Xốc chăn gấm lên, toàn thân đều là dấu
hôn hắn lưu lại, chứng cớ phạm tội rõ ràng như vậy, bảo nàng thế nào gặp người? Còn có, dấu vết màu trắng lưu lại trên bụng, Lăng Tuyết Mạn nhe
răng, khăn gấm bị dơ, lãng phí a! Bất quá, nàng thật ra tương đối hài
lòng với loại biện pháp tránh thai bên ngoài cơ thể này, chính là nam
nhân kia lại mặt trầm xuống, nói-
“Nha đầu, hôm nay ta vốn không
uống thuốc tránh thai, là không tính muốn nàng, ai ngờ nàng lại câu dẫn
ta, làm ta không thoải mái, đêm mai nàng còn phải bồi thường ta.”
Lăng Tuyết Mạn bĩu môi, mặc kệ hắn, tiếp tục ngủ!
Lại ngủ, chờ mở to mắt, mặt trời cũng đã lên cao!
Lăng Tuyết Mạn duỗi thắt lưng, muốn ngồi dậy, lại phát hiện dưới thân có chút đau, đại khái chính là kết cục miệt mài quá độ đi!
“Cốc cốc!”
Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Lăng Tuyết Mạn vội chui vào trong chăn, bao bọc kỹ bản thân như cái kén, mới nói: “Tiến vào!”
Xuân Đường cùng Thu Nguyệt đẩy cửa vào, mặt mày xán lạn, quỳ xuống, “Vương phi ngài đã