
àn nhíu mày, “Còn không lấy lại đây?”
Lăng Tuyết Mạn bước tới, mỗi bước đều đau giống như lấy dao đâm vào lòng của nàng, khóc thút thít, giọng càng lớn, “Cường đạo đáng chết, ngươi đem đi đi! Ta nguyền rủa ngươi!”
Mạc Kỳ Hàn nhăn mày sâu hơn, thò tay lấy, kết quả Lăng Tuyết Mạn luyến tiếc, nhanh rút tay lại, “Tình nhân, van cầu ngươi, để lại một nửa cho ta được không? Ta không bỏ trốn, ta cũng không đi đâu cả!”
“Để lại một ngàn lượng cho nàng, còn dư lấy ra.” Mạc Kỳ Hàn lui một bước, ngoắc ngoắc bàn tay, “Không có thương lượng, nàng mà tham, đến một ngàn lượng cũng không cho nàng.”
Lăng Tuyết Mạn cắn răng, hít vào, gạt lệ, sau đó giận dữ nhét toàn bộ vào trong tay Mạc Kỳ Hàn, gầm nhẹ: “Ta không biết, ngươi đưa cho ta!”
“Nàng không biết?” Mạc
Kỳ Hàn rụt rụt khóe miệng, cúi đầu, dưới ánh trăng nhìn xấp ngân phiếu,
tổng cộng mười tờ, liền rút một tờ đưa trở lại trong tay Lăng Tuyết Mạn,“Đây là của nàng, chớ nói với ta nàng bị choáng váng, đến ngân phiếu cũng không biết!”
“Ta không biết! Ta vốn nghĩ muốn biết, nhưng nó bị nam nhân thối nào đó chiếm đoạt rồi!” Lăng Tuyết Mạn tức giận nói, nàng vốn là không biết, huống chi hôm nay nàng
đến nhìn cũng chưa nhìn, đã giao cho Xuân Đường bảo quản.
Mạc Kỳ Hàn chỉ cho là Lăng Tuyết Mạn
thương tâm mà cáu kỉnh, liền cũng để nàng tùy ý, thu ngân phiếu, một lần nữa nằm xuống, liếc liếc mắt, nữ nhân vẫn ai oán đứng trên mặt đất,
thật bình tĩnh nói: “Đi lên ngủ!”
“Oa… Oa…”
Lăng Tuyết Mạn lựa chọn
không nhìn, ngồi dưới đất, nhìn xấp ngân phiếu trong tay biến thành một
tờ mỏng manh, đau buồn, lại nghĩ đến cuộc đời bi thống của bản thân,
nước mắt tựa như chuỗi trân châu bị đứt, lộp độp rơi xuống!
Mạc Kỳ Hàn thở dài không thôi, ngồi dậy,
hai tay chụp tới, liền xách Lăng Tuyết Mạn lên giường, vứt nằm xuống bên cạnh hắn, hai tay nhanh đắp kín chăn gấm, cúi đầu ôn nhu hôn lên đôi
mắt rưng rưng của nàng, nhẹ giọng nói: “Trong thiên lao ủy khuất hai ngày, nói vậy nàng không ngủ thoải mái, bây giờ không phải nên ngủ một giấc cho ngon hay sao?”
Lăng Tuyết Mạn tiếp tục không nhìn, mắt nhắm chặt, mặc kệ hắn, không phản kháng cũng không nói chuyện.
Mạc Kỳ Hàn giật mình cười, “Không muốn nói chuyện thì đừng nói, ngủ một giấc cho ngon.”
Ngủ cái đầu ngươi! Cường đạo trời đánh!
Lăng Tuyết Mạn cắn chặt khớp hàm, tay
cũng nắm nắm rất chặt, hận hiện tại trong tay không có một con dao để
nàng chém chết nam nhân này!
Tiền mất tật mang, không phải đúng là nàng sao? A… A…, nghĩ rằng nàng là phú bà sao, đã thất thân, lại lấy tiền nuôi trai bao?
Mạc Kỳ Hàn cũng không để ý tới, biết nàng chắc chắn đang âm thầm mắng hắn, liền để tùy ý, dù sao thì ai mất bạc
mà không đau? Vì thế, nhắm mắt lại ngủ.
Lăng Tuyết Mạn mắng thật lâu, muốn mắng
mười tám đời tổ tông của hắn, nhưng không biết người ta họ gì tên chi,
đành phải dựa theo họ Dâm, tên Tặc mà trách móc, chờ nàng không còn từ
ngữ để trách, mới phát hiện Mạc Kỳ Hàn đã sớm ngủ, nghe hơi chút tiếng
ngáy, vô lực cúi đầu.
Bị mắng không đau, bị đánh đau, nàng luôn là người bi ai!
Đột nhiên ngủ không được, từ sau bữa tối
liền bắt đầu ngủ, nhưng hiện tại thật ra không có một chút buồn ngủ nào, nên làm cái gì đây?
Lăng Tuyết Mạn nhàm chán chọt ngón tay,
thân thể bị giam cầm ở trong cái ngực chết tiệt của nam nhân này, không
thể động đậy, nàng muốn lén xuống giường trộm ngân phiếu về, nhưng sau
khi cân nhắc, lập tức hủy bỏ quyết định này, nam nhân này biết võ công,
vậy cảnh giác nhất định là siêu mạnh, đoán chừng nàng chưa ra quân chưa
thắng trận đã chết.
Nên làm cái gì?
Lăng Tuyết Mạn trầm tư, đột nhiên nghĩ đến suy đoán lúc nãy của nàng, hai mắt nhất thời tỏa sáng!
Hừ hừ! Nàng muốn nhìn một chút, đột nhiên vòng vo, không ăn thịt chuyển thành ăn cỏ, có phải có cái gì không được không? Hoặc là kẻ thù quá nhiều, bị người ta thiến?
Vừa nghĩ như thế, Lăng Tuyết Mạn mở to mắt trong suốt như thủy tinh, tà ác nhìn nửa người dưới của Mạc Kỳ Hàn!
Một tay lặng lẽ mở chăn gấm, thân mình
linh hoạt lui xuống phía dưới, nhưng quá tối, cái gì cũng nhìn không
tới! Đáng chết! Lăng Tuyết Mạn cắn cắn môi, chưa từ bỏ ý định dò xét,
tay đi qua, mò lên bên eo Mạc Kỳ Hàn, tìm dây lưng quần lót của hắn, lục lọi trong chốc lát, rốt cuộc tìm được chỗ buộc, nhẹ nhàng lôi kéo, mở!
Toét miệng mừng thầm, Lăng Tuyết Mạn chỉ
hận hiện tại không có cái đèn pin nhỏ cho nàng nhìn trộm, thuận tiện
cũng xem bộ dáng dâm tặc này một cái, chậc lưỡi, chỉ có thể mở mắt lớn
hơn một chút, nhẹ nhàng kéo quần Mạc Kỳ Hàn xuống dưới, kéo đến một nửa, lại đột nhiên nghĩ đến, cho dù kéo xuống hết, nàng cũng thấy không rõ
lắm!
Vậy làm sao bây giờ? Thừa dịp hắn ngủ như lợn chết, nàng chưa thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ, không phải rất có
lỗi với bản thân sao?
Sờ!
Một chữ nhảy vào đầu óc, Lăng Tuyết Mạn
nhất thời khẩn trương, một tay mở quần Mạc Kỳ Hàn, một tay cực kỳ lợi
hại vươn vào, ông trời phù hộ, hi vọng nàng có thể đụng đến chính là hạ
thân không có cái kia đi!
Cảm giác mềm nhũn truyền đến, mặt Lăng
Tuyết Mạn nóng đỏ lên, tim khẩn trương gần n