
g cho nàng cơ hội trốn tránh vấn đề.
Lăng Tuyết Mạn mím môi đỏ mọng, suy tư thật lâu, rốt cục toát ra một câu nói, “Tên cẩu Hoàng đế này còn bảo vệ ta, xem ra người cũng không tệ, chúng ta ly hôn lại phục hôn, cũng rất tốt! Ừ, buổi chiều ta phải đi cầu kiến Hoàng thượng, cùng hắn tâm sự, bồi dưỡng tình cảm một chút.”
“Thật không?” Mạc Kỳ Hàn cắn răng, nhìn chằm chằm nàng, tiếp tục nói: “Hoàng thượng sẽ không giữ tình nhân của nữ nhân của hắn, nếu như nàng theo Hoàng thượng, đó là ta chết!”
“À, vậy chàng chết đi, ngày lễ ngày tết ta sẽ đốt tiền vàng mã cho ngươi.” Lăng Tuyết Mạn cũng không vui đùa, biểu tình thật là nghiêm trang.
“Được!”
Mạc Kỳ Hàn lại cắn răng lần nữa, vung áo choàng đứng lên, ngực phập phồng lợi hại, “Về sau nàng hãy cùng một đống nữ nhân dùng chung một nam nhân nhân đi! Bản công tử cũng không thèm nàng!”
Nói xong, xách hộp đựng thức ăn, xoay người đi đến trước cửa, mở cửa, cũng không quay đầu lại rời đi.
Lăng Tuyết Mạn trầm tĩnh ở trong phòng
năm phút, sau đó đột nhiên cười phá lên, tâm tình thoải mái hết sức, hát lẩm bẩm đi ra cửa, sau đó khoan khoái đi đến cung Cảnh Hiên.
Đá bóng là chuyện lớn như vậy, ông trời đến đây, nàng cũng phải đá!
Chính là, đứng ở trên sân bóng của Mạc Ly Hiên, quét mắt qua mọi người một cái, Lăng Tuyết Mạn âm thầm nhíu mày, “Sao ít người vậy? Nhị Vương gia cùng Tam Vương gia đâu?”
“Ách, Mạn Mạn, Nhị ca, Tam ca bị Hoàng thượng phái đi tuần tra thành Cửu Môn, ta pảhi liều chết mới đến được.” Mạc Kỳ Dục giật nhẹ miệng nói.
“A? Hoàng thượng này thực cản trở ta, thôi, ít người thì ít đi người, chúng ta đá bóng.” Lăng Tuyết Mạn buồn bực, âm thầm bồn chồn, Hoàng thượng không phải có ý đối với nàng sao? Đánh quý phi không truy cứu, còn muốn lập nàng làm
hậu, làm sao khéo như vậy đuổi hết đồng đội đá bóng của nàng?
Một trận bóng, Lăng Tuyết Mạn đá khí thế
ngất trời, trên cầu trường, toàn là tiếng la tiếng cười cao vút của
nàng, làm tất cả thái giám cung nữ trong cung Cảnh Hiên đều vây đến trên cầu trường, hưng trí bừng bừng vỗ tay hò hét.
Nhưng, lúc trận đấu kết thúc, đột nhiên một người đến, làm Lăng Tuyết Mạn nghiến răng nghiến lợi.
“Haiz, Yêu tinh, ngươi tới làm gì?” Lăng Tuyết Mạn hai tay ôm ngực, không chút khách sáo hỏi.
“Này, nữ nhân, còn dám gọi bậy, cẩn thận ta đánh nàng a!” Lâm Mộng Thanh tức tái khuôn mặt tuấn tú, nắm chặt nắm tay.
Lăng Tuyết Mạn khanh khách cười lên, “Lâm đại phò mã a, nô tì làm sao dám? Được rồi được rồi, hiện tại địa vị ngài cao hơn ta, ta không để ý ngài, ta cùng Nhã Phi chơi!”
“Đợi một chút!”
Lâm Mộng Thanh vội kéo Nhã Phi qua, nhíu mày nói: “Ngượng ngùng a, nữ nhân, ta là tới tìm hôn thê của ta! Nàng nha, nên tìm ai thì tìm người đó đi, đừng lôi kéo nữ nhân của ta!”
“Hừ, ta bây giờ là vợ bị bỏ, ta có thể tìm ai?” Lăng Tuyết Mạn buồn bực đến cực điểm, lại nhìn Nhã Phi, hung ác nói: “Nhã Phi, nàng đi theo ta, hay là đi cùng hắn?”
“Ách, ta… ta đi cùng… cùng phò mã.”
Nhã Phi ưỡn ưỡn ngực, nhưng mà dưới ánh nhìn soi mói của ai kia, chậm
rãi cúi đầu, “Mạn Mạn, nàng về Hoán Y Cục đi, ta… ta ngày mai lại chơi
với nàng.”
“Hừ hừ! Trọng sắc khinh bạn! Khinh bỉ bọn họ!”
Lăng Tuyết Mạn tức giận nắm chặt hai đấm vung mấy cái ở trước mắt Lâm Mộng Thanh, sau đó phẫn hận phồng má đi!
Phía sau, đám người cũng không ở lại, bao gồm Mạc Ly Hiên cũng không giữ lại, càng không ai dám mở miệng nói chút nữa đưa bữa tối.
Trên người ra mồ hôi, dính chèm nhẹp,
Lăng Tuyết Mạn không được thoải mái, trở về nhà, thật sự tìm không thấy
nơi có thể tắm rửa, không bồn tắm, không nước ấm, hơn nữa mấy ngày nay
không có tắm rửa, nghĩ vậy, càng thêm khó chịu.
Lửa trong lò sưởi đã tắt, trong phòng lại biến thành lạnh lẽo, nhìn sắc trời một cái, rời thời điểm cung Cảnh
Hiên vẫn là hoàng hôn, vừa một lát sau đã tối, buồn bực thở dài, nghĩ
thầm, cố chịu tới ngày mai, đi qua cung Nhã Phi tắm rửa.
Bụng giống như lại đói…
Haiz -
Cãi nhau, nam nhân đáng chết kia đoán chừng là không tới, vẫn là nghĩ biện pháp lấp đầy bụng mình đi.
Lăng Tuyết Mạn bò lên giường, lục thùng
gỗ của nàng, quyết định tìm chút thứ đến ngự thiện phòng, hối lộ ngự trù đổi bữa tối, mở rương ra, Lăng Tuyết Mạn tính toán tài sản của nàng,
vừa khẽ đếm, sắc mặt lập tức thay đổi!
Thiếu một chiếc trâm Thúy Ngọc, đó là nợ
đánh bạc Nhị Vương gia bại dưới tay nàng, còn thiếu một cái vòng vàng
Ngũ Vương gia cho, trên vòng tay còn điêu khắc hoa đào tinh xảo, là sau
khi bọn họ cùng đi biệt viện của Ngũ Vương gia ở ngoài thành xem xong
hoa đào, Ngũ Vương gia tìm người làm cho nàng!
Đáng chết! Từ ngày chuyển vào đến này,
nàng đặt thùng ở trên giường, không hề mở ra, nhiều chuyện lung tung làm nàng quên mất bảo bối!
Đôi mắt híp híp, lập tức hừ lạnh một
tiếng, có thể là ai trộm? Không phải là rõ ràng sao? Mỗi ngày đều là Lý
ma ma, Lưu ma ma cùng Thiệu Tiểu Lan quét tước phòng ở cho nàng, người
khác cũng không dám vào, hừ, quả thực dám trộm đồ cyar nàng, nàng khiến
bọn họ chết khó coi!
Ôm thùng cắn răng nửa ngày, Lăng Tuyết
Mạn lại âm thầm tính toán nửa ngày, ngh