ớc ngự liễn, Mạc Ly Linh cung kính
đứng ở phía dưới, Thái Thượng Hoàng Mạc Ngự Minh cùng Thái Hậu Lương
Khuynh Thành mỉm cười đối mặt quần thần, Mạc Kỳ Hàn đứng trước quần
thần, khí thế bức người.
“Canh giờ đến – “
“Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu nương nương khởi giá – “
Từ An cầm phất trần, cao giọng hô lên.
“Nhi thần cung tống Thái Trên Hoàng! Cung tống Thái Hậu nương nương!”
Mạc Kỳ Hàn bước ra một bước, quỳ xuống, tiếng nói vang vọng, thấu tận trời cao!
“Chúng thần cung tống Thái Thượng Hoàng! Cung tống Thái Hậu nương nương – “
Quần thần cùng quỳ, cúi đầu lạy.
Một chiếc ngự liễn chạy ra, một trăm Ngự
Lâm quân đi trước mở đường, bên trái, bên phải, phía sau xe ngựa đều có
cấm vệ quân bảo vệ nghiêm mật, Mạc Ly Linh được vinh hạnh cùng ngồi
trong ngự liễn, Mạc Kỳ Sâm cùng Mạc Kỳ Dục cưỡi ngựa hai bên, đại đội
người ngựa từ từ ra khỏi cổng Tuyên Hoa , ra khỏi thành, hướng về núi
Ngũ Đài.
Nhìn Mạc Ngự Minh rời đi, sau đó Mạc Kỳ
Hàn cũng lên ngự liễn, ngồi vào trong, con ngươi thâm thúy đảo qua Mạc
Kỳ Minh đứng phía trước bách quan, nhàn nhạt mở miệng, “Khởi giá đến thái miếu!”
“Hoàng thượng có chỉ! Khởi giá – “
Ngự liễn lên đường, bách quan cùng tới, trước sau có vô số Ngự Lâm quân cùng thị vệ đại nội.
Một lúc lâu sau, tới thái miếu.
Mạc Kỳ Hàn thống lĩnh văn võ bá quan khai đàn, hiến tế, đọc tế văn, ba quỳ chín lạy, cầu trời ban phúc.
“Trẫm, Đại Minh Hiến Tông Hoàng đế thứ tám Mạc Kỳ Hàn, cầu nguyện trên trời phù hộ nước Đại Minh ta,
mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, trăm họ an cư, biên giới an bình…”
“Cầu phúc xong! Thủ miếu – “
Từ An cao vút hô lên, bách quan dập đầu, “Thủ miếu – “
Ngay phía trước, trên nệm êm màu vàng,
Mạc Kỳ Hàn nghiêm chỉnh quỳ, trước mặt là cái bình khổng lồ, bên trên ba cây nhang cháy sáng, khói lượn lờ bay lên.
Cùng lúc đó, ngự liễn chở Mạc Ngự Minh đã ra khỏi kinh thành, dọc theo Kinh An mà đi, Mạc Kỳ Sâm cùng Mạc Kỳ Dục
luôn cảnh giác, đề phòng trái phải, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Ở bên trong xe ngựa, Mạc Ly Linh hiếu thuận đấm bóp bả vai Mạc Ngự Minh, thỉnh thoảng, nhẹ nhàng hỏi: “Hoàng gia gia, lực tay của con có vừa không?”
“Ha ha, Linh nhi, rất vừa phải, thật thoải mái.” Mạc Ngự Minh từ ái cười, ngừng một chút, hỏi: “Ở trong phủ, có thường xuyên bóp vai cho phụ Vương mẫu thân không?”
“Thưa Hoàng gia gia, bóp vai cho mẫu thân nhiều hơn một chút, phụ Vương ngày thường bận rôn, ít gặp, cũng ít bóp vai.” Mạc Ly Linh đáp.
Thái Hậu mỉm cười, nói: “Linh nhi, trong nhận thức của con, phụ Vương con là người như thế nào? Nói thật cho hoàng nãi nãi, hoàng nãi nãi muốn nghe.”
“Hồi hoàng nãi nãi, phụ Vương con…” Mạc Ly Linh chần chờ, ngừng một hồi lâu, mới rầu rĩ nói: “Ngài tương đối khô khan, có chút lạnh lùng, thật nghiêm túc, trên cơ bản con không từng nhìn thấy ngài cười, một tháng phụ Vương sẽ kiểm tra việc học văn võ huynh đệ chúng con một lần, nếu là làm tốt, ngài sẽ sờ đầu của chúng con, nói vài câu, nếu không tốt, phụ Vương sẽ rất tức giận lạnh mặt, sau đó phạt chúng con quỳ, không được ăn cơm, có khi sẽ dùng roi đánh, à, cũng có lúc dạy chúng con luyện kiếm, trong
nhận thức của con, phụ Vương chính là một người đặc biệt nghiêm khắc.” (Ấy thế mà với A Mạn thì hắn lại cưng chiều, lại sủng như thế. Haizz..)
“Vậy sao? Vậy phụ Vương con bình thường hay nói về cái gì? Có nói gì đặc biệt không?” Thái Hậu nhíu mày, lại hỏi: “Ví dụ như, có đề cập tới chuyện gia gia nãi nãi con không?”
Mạc Ly Linh ngây cả người, nghĩ một lát, lắc đầu, “Không có, phụ Vương chưa bao giờ đề cập qua, Linh nhi cũng không biết.”
“Vậy à!” Mạc Ngự Minh có chút buồn bã gật đầu, Mạc Kỳ Minh một chữ cũng không nói, có phải không hề muốn
con hắn kế thừa thù hận của trưởng bối không?
“Hoàng gia gia, con biết trong phòng phụ Vương có một gian mật thất, nhưng phụ Vương không cho phép ai đến gần, lúc trước con vô tình phát hiện, kết quả phụ Vương rất tức giận, khiển
trách con, về sau, phụ Vương nói với con mấy lời con nghe không hiểu, đại khái là bảo con không được tính tình lạnh lùng giống như ngài, không được thù hận bất kỳ người nào.” Mạc Ly Linh cau mày, suy tư nói.
“Sao? Đây là chuyện khi nào?” Mạc Ngự Minh ngẩn ra, hơi kích động hỏi.
Mạc Ly Linh lại nghĩ một lát, mới chậm rì rì nói: “Hình như là năm trước, ngày đó lúc hoàng hôn, mẫu thân muốn cùng phụ Vương
dùng bữa tối, sợ phụ Vương cự tuyệt, con liền đi tìm phụ Vương, thấy
trong phòng không có ai, con nhìn lung tung, tình cờ nhấn trúng cơ quan, phát hiện có mật thất, bên trong treo vừa một bức họa, vẽ một nữ nhân
con chưa từng thấy qua, nữ nhân kia thật đẹp, con muốn sờ tranh một
chút, ai ngờ phụ Vương trở lại, sau đó… Phụ Vương hung hăng khiển trách
con, đuổi con ra ngoài!”
Nghe vậy, Lương Khuynh Thành liếc Mạc Ngự Minh một cái, hơi hơi nghiêng mặt, không nói gì.
Mạc Ngự Minh hơi quẫn, ho nhẹ hai tiếng, hỏi: “Linh nhi, phụ Vương con có nói cho con biết, nữ nhân trên bức họa là ai không?”
“Không có, phụ Vương cũng không nói gì.” Mạc Ly Linh lắc đầu, cắn môi không yên nhìn Mạc Ngự Minh, lại nhìn