Polly po-cket
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326792

Bình chọn: 9.5.00/10/679 lượt.



Trong rừng cây, một đôi con ngươi âm hàn theo dõi chiếc xe ngựa màu vàng, lạnh như băng!

Thiết huyết sát thủ đã ngã xuống một phần ba, thời gian cũng đủ lâu, hắn không muốn lại lãng phí thời gian!

“Chấp hành mệnh lệnh thứ hai!”

Mạc Kỳ Minh mặc áo bào xanh đậm, hai tay chắp ở sau người, môi mỏng nhẹ mở, chậm rãi phun ra mấy chữ!

“Vâng, chủ tử!”

Mặc Thanh gật đầu, từ trong tay áo rút ra một cây sáo nhỏ đưa tới bên miệng, nhẹ nhàng thổi, phát ra ám hiệu!C

Bên cạnh xe ngựa, hai bên đang liều chết giao chiến, bỗng thế cục phát sinh biến hóa!

Chỉ thấy thiết huyết sát thủ đột nhiên lui lại, xa đến năm trượng!

“Có chuyện gì? Thế nào đột nhiên bỏ qua?” Mạc Kỳ Dục nắm cánh tay trái đổ máu, trường kiếm đâm trên mặt đất, chống thân mình, nghi ngờ hỏi.

“Binh bất yếm trá, không được thả lỏng cảnh giác!” Mạc Kỳ Sâm con ngươi tối tăm chăm chú theo dõi nhóm sát thủ, đến gần bên cạnh xe ngựa.

Nhưng mà, giằng co bất quá được nửa phút, bất thình lình, vài trái đạn mù đánh úp về phía ngự liễn!

Mà thiết huyết sát thủ có vài bóng đen dùng khinh công lao đến!

“A – “

“Nhìn không tới!”

Cấm vệ quân thất kinh loạn hô lên!

Trước mắt khói trắng tràn ngập, một mảnh đục ngầu, không thấy rõ một ai!

Lập tức trở nên hỗn loạn, không biết kiếm ai chém vào người ai, tiếng kêu thảm thiết lại vang khắp bốn phương!

Mạc Kỳ Dục kinh hãi, hô to, “Không được giết lung tung, cẩn thận coi chừng bị thương Thái Thượng Hoàng Thái Hậu!”

“Mọi người chớ hoảng sợ!” Mạc Kỳ Sâm hô lên.

Tướng sĩ Cấm vệ quân nghe thanh âm mà

phân biệt vị trí, dần dần khôi phục bình tĩnh, bên tai nghe không đến

tiếng đánh nhau, đến khi sương khói dần dần tan đi, mắt nhìn thấy được -

“Ngự liễn bị tập kích!”

Một thanh âm kinh hô lên, đám người ào ào vây lại, nhất thời mặt xám như tro tàn!

Chỉ thấy đỉnh ngự liễn đã bị phá vỡ!

“Phụ hoàng mẫu hậu!”

Mạc Kỳ Sâm hô, cùng Mạc Kỳ Dục sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh!

“Người đâu?”

“Phụ hoàng! Mẫu hậu! Ly Linh!”

Ở bên trong xe trống rỗng, bóng dáng ba người hoàn toàn biến mất, bốn phía cũng không gặp một sát thủ áo đen nào!

Nếu không phải trên đất có một đống thi thể làm chứng, nơi này sẽ như chưa bao giờ phát sinh bất cứ sự tình gì!

“Không thấy! Không thấy Phụ hoàng nữa!” Mạc Kỳ Dục thì thào, thân mình run lên, trước mặt bỗng tối sầm, té xuống!

“Tiểu Thất!”

Mạc Kỳ Sâm gào thét, vài cấm vệ quân vội

đỡ thân mình Mạc Kỳ Dục, mất máu quá nhiều lại hao tổn sức lực, hơn nữa

hôm nay bị đả kích lớn, làm cho gương mặt giờ phút này hoàn toàn không

có huyết sắc!

“Tiểu Thất! Tiểu Thất đệ ra sao? Đệ ráng chống đỡ đi!”

Mạc Kỳ Dục bất tỉnh, Mạc Kỳ Sâm nổi điên, trên trán mồ hôi rơi như nước, bỗng dưng thê lương gào thét lớn, “Toàn bộ đi tìm người! Đi tìm Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu! Mau! Nhanh chút!”

“Vâng!”

Còn lại bốn năm trăm người tản ra bốn phương tám hướng, hô lớn, vội vàng tìm kiếm.

“Người tới, mở cửa xe!” Mạc Kỳ Sâm đỏ bừng hai mắt, hướng thị vệ ra lệnh.

Cửa xe nhanh chóng mở ra, Mạc Kỳ Sâm cùng một người thị vệ nâng Mạc Kỳ Dục dậy, đưa hắn vào xe, phân phó: “Lập tức gọi ngựa trở về, một người cưỡi ngựa nhanh chạy về kinh thành báo

tin cho Hoàng thượng, còn lại bốn người đánh xe đưa Thất Vương gia về

kinh trị thương!”

“Vâng! Lục Vương gia!” Thị vệ sắp rời đi, lại đột nhiên cả kinh kêu lên: “Lục Vương gia ngài xem!”

“Cái gì?” Mạc Kỳ Sâm ngước mắt, theo tiếng gọi nhìn lại, thấy một đoản đao cắm một phong thơ trên vách xe, môi mỏng mở lời, “Lấy xuống!”

Run rẩy mở thư, Mạc Kỳ Sâm đọc nhanh, nháy mắt khuôn mặt tuấn tú trắng bệch!

“Toàn thể nghe lệnh! Không được tìm người! Nhanh chóng hồi kinh!”

“Vâng!”

…………….

Ở bên trong thái miếu, ước chừng nửa canh giờ trôi qua, vẫn không một tia động tĩnh!

“Canh giờ đến – “

Từ An giương lên phất trần trong tay, cao giọng hô.

Mạc Kỳ Hàn được thái giám nâng đứng lên, sau đó văn võ bá quan đứng dậy.

“Thủ miếu xong! Khởi giá hồi cung – “

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Hô xong, bách quan đứng sang hai bên, Mạc Kỳ Hàn đi ra, bước chân đè nặng, từng bước một, khi tới trước mặt Mạc

Kỳ Minh, hơi chậm lại, rồi sau đó tiếp tục đi.

Bách quan nối đuôi nhau đi theo, đại đội người ngựa khởi hành hồi cung.

Cho đến khi bước lên ngự liễn, bốn phía vẫn gió êm sóng lặng!

Liễn xa chạy, Mạc Kỳ Hàn ngồi ở trong xe, tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, ánh bắt sắc bén nhìn một chỗ, khuôn

mặt trầm tĩnh như nước, đáy lòng lại bất an sâu sắc!

Nhấc lên một góc màn xe, ánh mắt hướng về phía sau liễn xa, nhìn đến Mạc Kỳ Diễn cùng Mạc Kỳ Minh ngồi trên lưng ngựa!

Hôm nay Mạc Kỳ Minh so với ngày thường càng thêm ít nói, thậm chí không nghe hắn mở miệng nói câu nào!

Mạc Kỳ Minh hôm nay không có hành động sao?

Không! Sẽ không, theo tính cách Mạc Kỳ Minh, hắn sẽ không thể ngồi chờ chết!

Như vậy, kết quả có vấn đề?

Hay là, có chỗ nào hắn không có dự liệu đến?

Sau nửa canh giờ, ngự liễn tiến vào cổng

Tuyên Hoa, đến lúc này, vẫn không có bất luận sự kiện ám sát nào phát

sinh như trong dự đoán!

Hết thảy, có vẻ như đã thoát ra khỏi sự khống chế của Mạc Kỳ Hàn!

“Cun