XtGem Forum catalog
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326832

Bình chọn: 10.00/10/683 lượt.

g nghênh Hoàng thượng hồi cung!”

Quần thần quỳ xuống, cùng hô lớn.

Dưới liễn xa, ánh mắt Mạc Kỳ Hàn quét về phía chúng thần, chậm rãi nói: “Các khanh bình thân!”

“Tạ Hoàng thượng!”

Bước đi, dừng ở trước mặt Mạc Kỳ Minh, Mạc Kỳ Hàn mỉm cười, thản nhiên nói: “Tam Vương gia, buổi chiều cùng trẫm tuần tra kinh đô đi!”

“… Thần tuân chỉ!” Mạc Kỳ Minh dừng lại, cúi đầu trả lời.

Mạc Kỳ Hàn chắp tay sau người, con ngươi

lạnh thấu xương nhìn về phía Mạc Kỳ Minh, thật lâu sau đó, mắt chậm rãi

khép hờ, tuấn dung trầm tĩnh, nhìn không ra bất luận cảm xúc gì.

Đột nhiên mở miệng hỏi: “Tam ca, năm Thái Tông thứ hai mươi mốt, Thái Thượng Hoàng ra đề mục gì làm khó huynh đệ chúng ta?”

Câu hỏi đột ngột như vậy, đó là mưu kế

của Mạc Kỳ Hàn, không cho đối phương thời gian chuẩn bị, thừa dịp bất

ngờ, làm cho đối phương không kịp che giấu!

Mạc Kỳ Minh bị hỏi trở tay không kịp, đầu lại cúi!

“Không cần trả lời!”

Bốn chữ ngắn ngủn vừa nói ra, Mạc Kỳ Minh cùng bách quan bốn phía còn chưa phản ứng kịp, Mạc Kỳ Hàn tung chưởng,

trực diện đánh vào ngực Mạc Kỳ Minh, tốc độ rất nhanh làm Mạc Kỳ Minh

không kịp phát hiện, liền trúng chưởng!

“Bốp bốp bốp!”

Liên tiếp đánh ra ba chưởng, Mạc Kỳ Minh

lảo đảo lùi vài bước, chân khuỵu gối ở trên mặt đất, miệng phun ra một

ngụm máu tươi, không thể tin nhìn Hoàng đế Mạc Kỳ Hàn!

Sự thay đổi đột ngột này, khiến cho quần thần thị vệ nhất thời thất kinh, ào ào lui, quỳ ở trên mặt đất, nói không ra lời!

Chủ tớ nhiều năm phối hợp ăn ý, Mạc Kỳ

Hàn động tay, đám người Vô Cực liền nhảy lên, cùng Vô Ngân đồng thời

chỉa hai thanh trường kiếm về phía yết hầu Mạc Kỳ Minh!

Mạc Kỳ Hàn rét lạnh nói: “Vặn bung ra cái miệng của hắn, tránh hắn uống thuốc độc tự sát!”

“Vâng, Hoàng thượng!”

Vô Cực đáp lời, kìm bàn tay to vặn chặt tay Mạc Kỳ Minh, khiến cho hắn há miệng ra.

Mạc Kỳ Hàn lạnh lùng cười, “Lột mặt nạ da người trên mặt hắn!”

Lời vừa nói ra, kinh sợ bốn phía!

Vô Ngân căng thẳng, thò tay phủ lên mặt Mạc Kỳ Minh, từ bên tai chậm rãi lột, lộ ra một gương mặt xa lạ!

“A! Tam Vương gia – “

“Không phải Tam Vương gia!”

Quần thần kinh hô.

“Nói! Chủ tử ngươi hiện tại ở nơi nào?” Mạc Kỳ Hàn từng bước tới gần, xẵng giọng chất vấn.

“Hoàng thượng quả nhiên… tâm tư kín đáo!” Nam nhân bị bóp cổ, đứt quãng nói.

Tuấn dung của Mạc Kỳ Hàn lạnh như băng,

quanh thân phát ra sát khí àm cho người ta sợ hãi, theo dõi nam nhân

kia, tiếng nói lạnh hơn, “Trẫm chỉ nghe một lời ngươi nói, nghe ra

không đúng, đừng mong nhìn thấy mặt trời! Trẫm hỏi lại ngươi một lần

nữa, chủ tử ngươi ở đâu? Mạc Kỳ Minh có phải đã bắt cóc Thái Thượng

Hoàng hay không?”

“Ha… khà khà… Hoàng thượng, giờ phút này chủ tử ta chắc là… đã thành công…” Nam nhân cuồng tiếu, thanh âm dần dần tắt, miệng mũi có máu đen chảy ra, “Ầm!” Một tiếng ngã trên mặt đất!

Mọi người cả kinh, Vô Cực xem xét một phen, trả lời: “Hoàng thượng, hắn đã chết! Độc dược giấu ở hàm răng!”

“Đáng chết!”

Mạc Kỳ Hàn tức giận, nhanh hạ lệnh: “Vô Cực Vô Ngân Vô Giới! Trẫm lệnh cho ba người các ngươi mang theo toàn bộ ám vệ, thúc ngựa, tức khắc ra kinh!”

“Vâng! Hoàng thượng!”

“Lâm Mộng Thanh! Lập tức truyền cấm vệ quân…”

Lời còn chưa dứt, lại nghe được tiếng vó ngựa hỗn độn vang lên!

Mọi người lập tức quay đầu, chỉ thấy

ngoài cổng Tuyên Hoa, ba con tuấn mã xông thẳng vào cửa cung, ngựa của

Mạc Kỳ Sâm xông vào trước nhất, xa xa nhìn lại, trên mặt thấy ẩn hiện

vết máu, vẻ mặt gấp gáp!

“Là Lục đệ!” Mạc Kỳ Diễn kinh hô.

Mạc Kỳ Hàn tay nắm chặt, bất an tầng tầng khuếch đại trong lòng!

Trong giây lát, tuấn mã dừng lại, Mạc Kỳ

Sâm cùng hai gã thị vệ phía sau nhảy xuống ngựa, hướng về Mạc Kỳ Hàn

quỳ, Mạc Kỳ Sâm hơi thở gấp gáp, “Bẩm Hoàng thượng! Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu và Mạc Ly Linh toàn bộ bị thích khách cướp đi!”

“Cái gì!”

Một lời, chấn kinh bách quan!

Mạc Kỳ Hàn chấn động, tức giận nói: “Tiểu Thất đâu? Sao lại bị cướp? Trước mắt sống hay chết, đi hướng nào?”

“Hồi Hoàng thượng, thích khách

đông, ở ngoài thành Kinh An bày ra cạm bẫy ám tiễn, đột nhiên bị tập

kích, chúng thần liều chết bảo vệ, tuy nhiên thích khách được huấn luyện tốt, dùng thủ đoạn giang hồ ném ra đạn mù, thừa dịp chúng thần bị mất

phương hướng, bắt đi Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu cùng Ly Linh, hiện thời Tiểu Thất bị thương ngất đi, cấm vệ quân chết hơn phân nửa, còn lại bốn trăm người hộ tống phía sau, thần gấp gáp trở về báo tin, đây là thư thích khách lưu lại, xin Hoàng thượng xem qua!” Mạc Kỳ Sâm một hơi nói xong, từ trong tay áo rút ra lá thư, hai tay trình lên.

Mạc Kỳ Hàn nhanh chóng mở ra, liếc mắt một cái, cắn chặt hàm răng, nháy mắt khuôn mặt tuấn tú xanh mét!

Đại Hoàng Minh đế bệ hạ:

Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu ở trong

tay ta, muốn thấy người sống, mang theo Lăng Tuyết Mạn tiến đến, mang

theo hơn một người, Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu hẳn phải chết! Địa điểm, Lăng Tuyết Mạn biết!


“Mạc Kỳ Minh đáng chết! Trẫm muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn!”

Bàn tay to vừa thu lại, giấy viết thư ở trong tay hóa thành mảnh vụn!

Đôi mắt tản ra thị huyết!

Kh