
hông ?”
Hải Miến tiến tới tai Man Cảnh Ân, khẽ ngậm lấy, dùng hơi thổi vào tai hắn
như đang muốn khơi dậy dục vọng, bàn tay cũng không yên phận dò xét bên
dưới nhưng bị Man Cảnh Ân bắt lấy. Hắn nở nụ cười quỷ dị.
“ Hải
Miên, gần đây cô khiến tôi phát chán, nếu vẫn muốn ở Dạ thự thì nên
thông minh một chút, đừng tỏ ra ngu ngốc, tôi rất ghét.”
Hải Miên hoảng hốt cúi đầu, giọng nói lạnh nhạt nhưng vẫn mang vẻ dịu dàng hiếm có.
“ Lão đại, em là vì lo cho anh, gần đây anh … em thấy anh đã thay đổi, em không muốn anh vì một hạt bụi vướn vào mắt, mà không nhìn rõ kế hoạch
anh đã gây dựng bao lâu nay.”
Man Cảnh Ân nhíu mày, nhìn khuôn
mặt trắng bệch của Hải Miên, vô tình rơi xuống đôi môi đỏ mọng ấy, trong đầu lại hiện ra đôi môi hồng nhuận kia. Hắn không nghĩ nhiều, chỉ hừ
lạnh, giọng đầy chế giễu.
“ Cô nghĩ tôi sẽ vì đàn bà làm hỏng kế
hoạch ? … Hải Miên, tôi không thích nói nhiều nhưng cô cho nhớ rõ, cô ta là bản dánh sách sống, nếu cô vì bản danh sách sống này, cố tính làm ra những hành động thiếu suy nghĩ, khiến tôi mất kiên nhẫn, tôi sẽ tống cô đi ngay lập tức.”
Nói xong, hắn lạnh lùng đứng dậy, để thân
người trần trụi đi ra cửa nhưng mới đứng lên, Hải Miên đã nói một câu
khiến hắn cứng đờ người trong một giây.
“ Em không nói là Kha Nhi.”
Nỗi lo lắng của Hải Miên đã xác định được, Kha Nhi ở Dạ Thự không bao lâu,
đã khiến Man Cảnh Ân nghĩ đến cô ta ngay đầu tiên, cô lo sợ vị trí của
mình, một phần là vì Man Cảnh Ân, vì một khi hắn muốn thứ gì, không ai
có thể thay đổi được hắn, cô không muốn điều đó xảy ra.
“ Lão
đại, em không biết Kha Nhi có là bản danh sách sống hay không, nhưng cô
ta có thể ở bên Kiến Ngụy lâu như vậy, thủ đoạn không phải vừa, em biết
chuyện Kiến Ngụy không liên quan đến anh, nhưng cô ta có nghĩ như thế
sao ? nếu cô ta ở bên cạnh anh vì muốn trả thù Kiến Ngụy, vậy chẳng phải anh …”
“ Đủ rồi.” – Man Cảnh Ân quát lớn, mắt hung tợn nhìn Hải Miên.
“ Dù cô ta có là gì thì cô nghĩ tôi sợ sao ? Hải Miên, là thuộc hạ, chỉ
cần tuân lệnh, những việc khác cô không cần xen vào, đây là lần cuối tôi cảnh cáo cô.”
Man Cảnh Ân thấy mình không có gì thay đổi, Hải
Miên ở bên cạnh hắn lâu như vậy không lẽ hắn không biết cô đang nghĩ gì, nhưng vị trí của cô ta cũng chỉ có thế, cô ta muốn làm vợ hắn nhưng cô
ta không phải mẫu người hắn muốn.
Người hắn chọn làm vợ không
phải có thế lực lớn lao, không phải kẻ tài giỏi, càng không phải sát thủ giết người không gớm tay, mà chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, đơn thuần, chỉ cần mỗi khi hắn về nhà đều tươi cười chào đón hắn, nấu cho hắn một bữa
cơm là được.
Hắn nhớ rõ lúc trước nói mẫu người hắn muốn cưới
làm vợ ra sao đã khiến Mạch Quân Vỹ và Vương Vũ Hàn ôm bụng cười, cho
là hắn bị điên, là Lão Đại lại muốn tìm tiểu bạch thố làm vợ, vậy sở
thích biến thái của hắn chỉ thích lên giường với nữ sát thủ là sao ?
Đối với Man Cảnh Ân, sở thích không đi đôi với việc chọn người kết hôn, sát thủ tay dính đầy máu, trong mắt không có tình chỉ có sát khí, hắn lăn
lộn nhiều năm cũng thấy mệt mỏi, chỉ muốn giải quyết hết tất cả, sau khi thế giới không ai chống lại hắn thì hắn có thể hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ với vợ, sẽ rất hạnh phúc.
Vì khi thấy cô vợ đơn thuần của
mình, hắn cảm thấy bản thân sạch sẽ, không còn bị vấy bẩn bởi những thứ
đen tối kia nữa. Một Lão Đại có ý nghĩ viễn vong này, thật rất mất mặt
nhưng mất mặt lại chẳng tìm tới hắn, vì không có cô gái như hắn mong
muốn.
Về Kha Nhi, cô ta quả thật rất giống tiểu bạch thố, nhưng cô ta là người đàn bà của Kiến Ngụy, còn bị hắn vấy bẩn, nói hắn bảo
thủ cũng tốt, hắn muốn tiểu bạch thố của hắn là trong sạch, từ trong ra
ngoài.
Còn về nụ hôn kia, hắn biết mình vì sao cứ nghĩ đến, là
vì lần đầu thích thú khi hôn một người, hôn chỉ là da đụng da, từ trước
đến giờ hắn đụng chạm không ít da thịt những đàn bà khác, Kha Nhi chẳng
là gì cả, trong mắt hắn, cô ta cũng dơ bẩn như những phụ nữ khác mà
thôi.
Man Cảnh Ân mang tâm trạng bực bội đi khỏi. Hải Miên ở
lại trong bồn tắm lớn, lòng khó chịu, tâm nhức nhói, dù bị cảnh cáo
nhưng cô có sự kiêu ngạo của cô, muốn cô không xen vào là chuyện không
thể.
Là đàn bà, giác quan thứ sáu không thể sai, nếu thật Man
Cảnh Ân có cảm giác với Kha Nhi, cô nhất định sẽ loại trừ cô ta ngay lập tức, nhưng cần có thời cơ thích hợp mới ra tay được.
Mắt Hải
Miên sáng lên. Lần này xem ra là cơ hội tốt, đưa cô ta đi cùng đến buổi
đấu giá của Jack, cô không tin không khiến cô ta chết không được.
………………………….
Từ phòng ngủ chính đi ra, Man Cảnh Ân đã thay bộ Âu phục khác nhưng chỉ mặc áo sơ mi tối màu cùng quần tây đen đơn giản.
Hắn muốn đi xuống lầu dùng bữa, nhưng khi đi tới cầu thang, liền thấy Tiểu Âu mang khay thức ăn đi về phía phòng Kha Nhi.
“ Tiểu Âu, cô lại đây.”
Tiểu Âu vui mừng khi Man Cảnh Ân kêu tên cô, nhanh chống đi tới trước mặt Man Cảnh Ân.
Cô tuy là người hầu nhưng tham vọng không nhỏ, rất nhiều lần muốn tìm lý
do để leo lên giường ông chủ nhưng không được, cô không cần ngôi vị Man
phu nhân, dù là tình nhân cô cũng chấp nhận, vì