Disneyland 1972 Love the old s
Mị Hoặc Vô Hình

Mị Hoặc Vô Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323095

Bình chọn: 9.5.00/10/309 lượt.

nh nhưng cô vẫn bị xem như thú nuôi, thế nhưng Kha Nhi chẳng bận tâm, vì giờ đã có ZERO

bên cạnh, cô rất vui vẻ.

Quán Bar Ảo Cư

Cuối tuần, Man Cảnh Ân đem Kha Nhi đến Ảo Cư. Cô biết đây là nơi hắn hay đến thư giãn, còn tụ tập thêm hai người bạn tên Mạch Quân Vỹ và Vương Vũ

Hàn, tuy chưa gặp hai người kia nhưng cô biết rõ, gia thế cùng thế lực

của bọn họ không thua kém gì Man Cảnh Ân.

Lần đầu tiên đi vào

quán bar, còn là quán bar hạng sang, Kha Nhi như kẻ quê mùa nhìn ngó

lung tung nhưng chỉ liếc nhẹ qua nên không ai để ý.

Lúc trước

cô từng nghe Tuyết Du kể về quán bar, rất phồn hoa, náo nhiệt, còn có

mấy thứ rượu ngon được pha chế hấp dẫn, nhưng cô không thể đi, giờ được

tham quan quả thật rất thú vị, nơi này còn đẹp hơn những gì Tuyết Du kể

nhiều.

Cũng không trách được, Kha Nhi từ nhỏ đến lớn chỉ ở bên

cạnh Kiến Ngụy, ngoại trừ ban đêm đi làm việc thì cô vẫn ở Vọng Linh

Thự, nào có việc đi quán bar nhảy nhót hay đi shopoing như quý tiểu thư.

Man Cảnh Ân đưa Kha Nhi lên tầng cao nhất. Vừa bước ra khỏi thang máy, Kha

Nhi thấy Mạch Quân Vỹ, kẻ nổi tiếng đào hoa nhưng mới vừa kết hôn không

lâu.

Cô cũng biết rõ về Mạch Quân Vỹ, gia thế hiển hách, thế

lực cũng không thua gì Man Cảnh Ân cùng Vương Vũ Hàn, nhưng đối với Mạch Quân Vỹ, Kha Nhi không cảm thấy nguy hiểm, chỉ là không thích hắn cho

lắm.

Kha Nhi liếc nhẹ Mạch Quân Vỹ, ôm ZERO đi tới chỗ ghế

sofa, ngồi cách xa Man Cảnh Ân một chút, vì hắn từng cảnh cáo không được đến gần hắn, nên cô rất biết nghe lời.

Việc có ZERO đi cùng

cũng là chuyện ngoài ý muốn. Lúc còn ở Dạ Thự, Kha Nhi vừa muốn ra ngoài thì cún con cứ sủa liên tục làm Man Cảnh Ân thấy phiền, hắn liền quát

lạnh với cô.

“ Nếu muốn đem nó đi cùng thì bảo nó câm miệng lại, nếu không tôi sẽ đem nó ném vào nồi nước sôi.”

Có thể vì khí thế Man Cảnh Ân khá lớn, cũng có thể vì hắn đồng ý cho ZERO đi cùng nên cún con im bặt.

Man Cảnh Ân khó chịu nhìn Kha Nhi cùng ZERO, hắn không biết lúc đó mình

nghĩ gì lại đồng ý cho con chó chết tiệt kia đi theo, nhưng nghĩ lại, có thể nó còn hữu dụng, nên cứ giữ lại, sau này không cần cứ vứt đi cùng

Kha Nhi là được.

“ Trăm nghe không bằng mắt thấy … Ân, cậu thay đổi khẩu vị rồi sao ?”

Mạch Quân Vỹ rốt cuộc cũng lên tiếng, dáng vẻ lười biếng nằm trên ghế sofa,

mắt không ngừng đánh giá Kha Nhi ngồi đối diện, mà cô nàng chỉ ôm con

chó vào lòng, mắt nhìn ly rượu đỏ chăm chú.

Từ lúc Man Cảnh Ân

đưa cô ta vào tới giờ, Kha Nhi không liếc dọc liếc ngang, chỉ an phận đi theo sau Man Cảnh Ân, điều này hắn lấy làm thú vị.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, dáng người mảnh khảnh chỉ vận một bộ váy trắng đơn

giản, là con gái, ai lại không thích trưng diện, nhưng cô gái này ngay

cả ăn mặc cũng tùy tiện, Kiến Ngụy thích cô ta ở điểm nào đây ?

“ Cậu nói nhảm gì đó hả ?”

Man Cảnh Ân gằn giọng, nhìn Mạch Quân Vỹ như muốn ăn tươi nuốt sống. Sao

hắn không biết tên hồ ly này nghĩ gì ? hắn đổi khẩu vị ư ? dù muốn đổi

cũng không đến lượt cô ta.

Thật sự hôm nay Man Cảnh Ân không

muốn Kha Nhi đi cùng, vì Mạch Quân Vỹ mặt dày muốn gặp Kha Nhi, điều

kiện trao đổi là tin tức của Hủy Lực, kẻ may mắn sống sót giờ không biết đã ẩn thân nơi nào.

“ Tên Hủy Lực đó giờ ở đâu ?”

Nghe Man Cảnh Ân hỏi về Hủy Lực, Kha Nhi có chút động, cô ngước nhìn Mạch

Quân Vỹ nãy giờ vẫn nhìn mình, không hề sợ hãi né tránh ánh mắt của hắn.

Mạch Quân Vỹ lấy làm cao hứng, hắn cùng nhìn Kha Nhi, người

đàn bà của Kiến Ngụy chắc phải hơn hẳn bình thường, hắn còn dư sức khám

phá điều huyền bí ấy.

“ Mình nghe nói hắn đang ở Tam giác vàng,

được một người thần bí bảo hộ, hiện tại mình đã cho người đi dò xét, sẽ

biết kết quả ai đang bao dưỡng hắn.”

“ Không cần biết tên kia là ai, chỉ cần biết vị trí của Hủy Lực là được, hắn ta vẫn còn hữu dụng.”

Mạch Quân Vỹ cười cười, lại nhìn Kha Nhi hồi lâu, tính toán suy nghĩ thật kỹ mới chịu lên tiếng.

“ Kha Nhi, vụ án giết phu nhân thống đốc tên Đoan Thanh, có phải Kiến Ngụy là kẻ đứng đằng sau ?”

Đây là điều hắn thấy tò mò, rất muốn biết vì sao Kiến Ngụy ra tay với vợ

của thuộc hạ mình, hắn đã cực khổ điều tra nhưng đổi lại, chỉ có những

kẻ chẳng liên quan đi nhận tội, thật mất hứng.

Kha Nhi xem Mạch Quân Vỹ như không khí, cô nhìn ly rượu nảy giờ, sau đó quyết định lấy

rượu quý đưa cho ZERO uống. Tửu lượng ZERO tương đối tốt, cún con rất

thích loại rượu này, hôm nay phải cho nó uống nhiều một chút.

Man Cảnh Ân thấy vậy, cũng không cho đó là chuyện kinh thiên, vì trong mắt

hắn, dù Kha Nhi giải được mật mã, viết chữ giống Kiến Ngụy, nhưng suy

cho cùng cô giống như cái máy photo, cũng chỉ là cô bé thiểu năng bắt

chước người khác mà thôi.

Mạch Quân Vỹ nhăn mặt, hắn quay mặt nhìn Man Cảnh Ân. – “ Ân, đầu cô ta có vấn đề thật sao ? không biết nói chuyện thật à ?”

Man Cảnh Ân nhìn Kha Nhi, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng.

“ Vụ án giết phu nhân thống đốc tên Đoan Thanh, có phải Kiến Ngụy là kẻ đứng đằng sau ?”

Lúc này Kha NHi mới phản ứng, cô nhìn Man Cảnh Ân không do dự liền lắc đầu. Việc giết Đoan Thanh là do cô làm, Kiến Ngụy