
quặng hay đất đai cũng do một tay bọn họ thao túng.
Tuy nhiên thế lực của bọn họ cũng chỉ có ở Châu Phi, bước ra khỏi đất nước đó, vẫn là hai người đàn bà tầm thường.
“ Mất đi Kiến Ngụy, Jack liền chĩa mũi qua hai ả kia, ông ta quả thật phải mất nhiều tâm tư rồi.”
“ Ân, hay cậu dùng ‘mỹ nhân nam’, quyến rũ hai cô ả lên giường, rồi sau …”
“ Muốn mình khâu miệng cậu lại không ?” – Man Cảnh Ân mất kiên nhẫn nói.
Quả thật hắn nên tìm hiểu trước khi kết bạn với Mạch Quân Vỹ, lần đầu tiên trong đời hắn thấy hối hận.
“ Được rồi, mình không nói nữa, nếu có việc gì cứ gọi, còn giờ cạn ly,
chúc mình cậu mất đi trinh tiết … ây không, là nụ hôn đầu, haahha …”
“ Xoảng.”
Cười được một nữa, Mạch Quân Vỹ cứng đờ người khi nghe tiếng chai vỡ, nhìn
kỹ lại mới thấy cái chai vỡ nằm ngay dưới chân mình. Giọng Man Cảnh Ân
văng vẳng bên tai.
“ Lần sau sẽ không trược đâu.” – Nói xong, Man Cảnh Ân bắt đầu uống rượu.
Jack đã có tâm ý muốn đối đầu với hắn thì chắc hẳn sẽ tìm đường lui cho bản
thân, hắn ta muốn tìm Hỏa Băng Phượng chống lưng, vậy chắc trong tay
phải có thứ gì khiến hai cô nàng hứng thú mới nhận lời Jack.
Nhưng hắn không hoang mang, càng nhiều người chơi cùng hắn, hắn càng hăng,
càng thích thú, Kiến Ngụy hắn còn không để vào mắt, nói chi là tên cáo
giá đó.
Vô thức nhìn sang Kha Nhi, lại vô thức nhìn thấy đôi
môi hồng nhuận của cô, Man Cảnh Ân nhíu mày. Đưa bàn tay đưa lên môi chà chà, sau đó đứng bật dậy đi thẳng về phía trước.
Mạch Quân Vỹ hiếu kỳ hỏi hắn. – “ Đi đâu ?”
“ Rữa miệng.” – Bỏ lại hai chữ, hắn đi nhanh về phía nhà vệ sinh.
Mạch Quân Vỹ lại ôm bụng cười, Kha Nhi nhìn hắn như người ngoài hành tinh,
tên này rất thích cười, không biết khi biết mình sắp chết có cười được
như vậy hay không ? thật mong đợi đến ngày đó. Dạ Thự
Sau khi bàn luận vài việc với Mạch Quân Vỹ, Man Cảnh Ân cùng Kha Nhi trở về Dạ Thự thì trời cũng tối hẳn.
Vừa vào đại sãnh đã thấy Hải Miên nở nụ cười quyến rũ đi tới trước mặt hai người.
Hôm nay cô nàng vận bộ đồ bó sát màu sẫm, mái tóc dài được búi cao lên, để
lộ xương quai xanh trắng mịn, đôi giày cao gót khiến mỗi bước đi của cô
càng uyển chuyển. Đối mặt Man Cảnh Ân, Hải Miên nói ngọt ngào.
“ Lão đại, hôm nay em có làm vài món, anh thử xem, có hợp khẩu vị không ?”
Hải Miên nói xong, liếc nhẹ Kha Nhi. Hôm nay cô mới về Dạ Thự, nghe được
tin Man Cảnh Ân dẫn Kha Nhi đi Ảo Cư, lòng câm tức, muốn giết Kha Nhi.
Ảo Cư là nơi riêng tư của Man Cảnh Ân, ngay cả cô cũng không được đi cùng
hắn, vậy mà tiện nhân này lại được đi. Vì cớ gì nó luôn được đặc ân như
thế ? không lẽ nó dùng thủ đoạn hay dùng thứ gì quý giá trao đổi với Man Cảnh Ân, nên được hắn đưa theo cùng ?
“ Cuối tuần sẽ có một cuộc giao dịch, cô đi cùng tôi.”
Man Cảnh Ân không đi đến phòng ăn mà đi thẳng lên lầu, hiện tại hắn cần chút thư giãn trong phòng tắm, nhất là phải hạ hỏa.
Hải Miên không thấy mất mát, cô tỏ vẻ cao hứng, hắn không lên tiếng từ chối tức là đồng ý ăn đồ cô nấu, cô tội gì buồn bực, vì vậy đi vội theo sau
Man Cảnh Ân.
Kha Nhi thấy mình đã xong việc, Man Cảnh Ân cũng không hỏi cô việc gì, vì vậy cô ôm ZERO đi lên lầu.
………………………..
Ngồi trong bồn tắm lớn, Man Cảnh Ân nhắm mắt dưỡng thần, nhưng không lâu,
trong tâm trí lại xuất hiện đôi môi hồng nhuận, cùng mùi hoa trà phản
phất quanh người.
Lòng ngực bổng nhiên nóng ấm, Man Cảnh Ân mở
mắt, cái nóng ấm ấy là do bàn tay Hải Miên gây ra. Hải Miên trên người
không mảnh vải che thân ngồi xuống giữa hai chân Man Cảnh Ân, ngón tay
sơn màu đỏ chói vẽ một vòng lên ngực hắn.
“ Lão đại, người bên
cảnh sát có tin, cô điều tra viên kia vẫn còn tìm kiếm ở Vọng Linh Thự,
nghe nói đã tìm ra chút manh mối nhưng vẫn chưa biết đó là gì ?”
Man Cảnh Ân nhếch môi cười. – “ Đàn bà cũng có lúc hữu dụng, cô ta có lai lịch ra sao ?”
Hải Miên bắt đầu phân tích. – “ Vanessa, 24 tuổi, gốc Trung nhưng lớn lên
tại Mỹ, là cô nhi sống trong nhà thờ, năm 18 tuổi đã gia nhập đội tình
nguyện viên, 20 tuổi thi vào ngành cảnh sát, vì thành tích trong tình
nguyện viện xuất sắc nên bên cảnh sát rất thuận mắt, chỉ mới bốn năm đã
lên làm đội trưởng điều tra viên vì phá được khá nhiều vụ án lớn, cô ta
rất có bản lĩnh.”
Hải Miên nói xong, cô lấy ít sữa tắm xoa lên người Man Cảnh Ân, hắn nhìn về phía trước, đôi mắt sắc bén lóe tia giảo hoạt.
“ Trong bốn năm, có thể trở thành đội trưởng điều tra viên, quả thực có
bản lĩnh, nhưng phải xem phía sau cô ta, có kẻ chống lưng hay không ?
theo sát cô ta một chút.”
Nước Mỹ là đất nước tự do nhưng rất
nghiêm khắc về việc tuyển dụng nhân tài, Vanessa chỉ là một cô gái, còn
là cô nhi, nếu không có kẻ chống lưng, đem cô ta hảo hảo huấn luyện,
tuyệt đối không tạo ra hiệu xuất cao như vậy.
Điều này khiến
hắn có thêm hứng thú, đàn bà quả thật lòng dạ thâm sâu khó lường, người
ngoài nhìn họ chỉ qua diện mạo nhưng bên trong có phải là tâm phật hay
một bụng rắn rết hay không ? còn là điều bí ẩn.
“ Lão đại, theo anh, Vanessa này là hoa hồng hay chỉ là cỏ dại ? cô ta có gây trở ngại cho kế hoạch của anh hay k