
ai năm trước đã cho cô ta một cơ hội, hai
năm sau vẫn tiếp tục động đến cô, nếu đã không muốn sống, cô đương nhiên toại nguyện.
Chỉ trong chớp mắt, Kha Nhi tung người chạy đến
bắt lấy tay Hải Miên, bẽ ra phía sau, tay còn lại bóp cổ Hải Miên thật
chặt. Hải Miên bị tập kích bất ngờ, không kịp đỡ, cổ bị bóp chặt đến
nghẹt thở, khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu tái xanh.
Mọi người làm
đều chấn kinh trước một màn này, ai cũng biết Kha Nhi là kẻ thiểu năng,
nhưng hiện tại kẻ thiểu năng này dọa cho bọn họ hoảng sợ nhũn cả người.
Dù biết ông chủ là lão đại giới hắc bang, nhưng từ trước đến giờ việc
công, ông chủ không hề mang về biệt thự giải quyết, chỉ trừ những tư
liệu cơ mật gì đó, mà hiện tại, đã làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt.
Trong đám người làm, kẻ run sợ nhất là Tiểu Âu, cô không ngờ kẻ cô cho là
thiểu năng lại có thân thủ nhanh nhẹn, ra tay ác độc như vậy. Nếu nói
Hải Miên chanh chua, đáng ghét, thì Kha Nhi vô cảm nhưng tàn độc.
Tiểu Âu run rẩy cả người, còn nhớ những ngày mình mỉa mai phỉ nhổ Kha Nhi,
cô rất sợ sẽ có kết quả giống Hải Miên bây giờ, chỉ sợ còn tệ hơn, cả
mạng cũng không còn.
“ Chuyện gì ? ”
Hải Miên trong lúc
sắp cạn kiệt không khí, nghe được tiếng Man Cảnh Ân, cô vui mừng vì đã
tìm được đường sống. Cố gắng phát ra vài tiếng, giọng đứt quãng.
“ Lão đại … cứu … cứu em … cô ta … muốn … muốn giết em …”
Man Cảnh Ân nhìn Kha Nhi, tuy không biết vì sao Kha Nhi lại động thủ với
Hải Miên, nhưng theo tính tình Hải Miên, chắc đã làm gì đó khiến Kha Nhi nổi giận.
“ Kha Nhi, buông tay.”
Nghe Man Cảnh Ân ra
lệnh, Kha Nhi tuy không nguyện nhưng vẫn buông tay, sau đó đi đến bên
cạnh hắn, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn Hải Miên.
Cô buông tay lần này là vì nghe theo Man Cảnh Ân, nếu Hải Miên còn động vào cô một lần
nữa, chỉ cần cô ta không bên cạnh hắn, cái chết sẽ đến rất nhanh.
“ Khụ … khụ … khụ …”
Hải Miên được giải thoát, cô ngã xuống sàn gạch, ôm cổ ho sặc sụa, nếu Man
Cảnh Ân không kịp giải cứu, e rằng cô đã đi đầu thai rồi, bằng chứng vẫn còn rõ ràng trên cổ, năm dấu tím xanh cho thấy lực mạnh không hề nương
tay.
Hải Miên nhìn Kha Nhi với ánh mắt ác độc, làm cô mất mặt
trước bao nhiêu người, còn toàn là bọn người làm, cô sẽ không để yên
chuyện này đâu.
Vẻ mặt tỏ ra ủy khuất, Hải Miên bật dậy, chạy tới trước mặt Man Cảnh Ân, tố cáo.
“ Lão đại, cô ta quả thật ác độc, em chỉ nói vài câu, cô ta đã muốn giết em, kẻ ác độc như vậy, anh không nên giữ lại.”
“ Là thật ?”
Man Cảnh Ân không nói với Hải Miên, mắt lạnh liếc nhìn xung quanh bọn người làm, hắn không cần hối người trong cuộc, hắn tin người ngoài cuộc sẽ
trả lời hắn rõ ràng hơn.
Những người làm cúi đầu trong im lặng, không thể đắc tội Hải Miên, không thể đắc tội Kha Nhi, ông chủ càng
không muốn nói dối, đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nang, im lặng
vẫn là cách giải quyết tốt nhất.
Nhưng có người không sợ chết
chính là Tiểu Âu, cô đợi ngày trả thù Hải Miên từ lâu, giờ trước hết
phải lấy lòng Kha Nhi, vì cô ta mạnh hơn Hải Miên nhiều. Tiểu Âu đi tới
trước mặt Man Cảnh Ân, cúi đầu nói.
“ Ông chủ, Tiểu Âu có thể làm chứng, là Hải tiểu thư ra tay trước, Kha tiểu thư chỉ là muốn bảo vệ mình nên mới đánh trả.”
“ Cô … tiện nhân, mày có tư cách gì lên tiếng hả ? ”
Hải Miên tức giận chửi ầm lên, vẻ mặt xanh mét chỉ tay về phía Tiểu Âu.
Con tiện nhân này không muốn sống nữa sao ? dám tố cáo cô ?
“ Được rồi, mọi người ai làm việc của mình đi … Hải Miên, lặp tức thu dọn đồ đạc đi Mỹ.” – Man Cảnh Ân lạnh lùng phân phó.
Hắn đã tha cho cô ta nhiều lần, lần này còn quá đáng hơn, ngay trong biệt
thự lại động thủ, phải biết rằng, hắn không thích trong Dạ thự có bất kỳ sự vấy bẩn nào từ giới hắc đạo, mà Hải Miên đã chạm vào cấm kỵ.
Hải Miên ngỡ ngàng nhìn hắn, giọng nói không thể tin được. – “ Lão đại.”
“ Ra nước ngoài tự sám hối bản thân, nếu nghĩ thông thì hãy quay về.”
Nói xong, hắn ôm Kha Nhi đi đến phòng ăn, để Hải Miên bất động tại chỗ.
Tiểu Âu hếch môi cười, khi đi lướt qua Hải Miên cố tình chạm vào vai cô, tiếng nói rất nhỏ chỉ có hai người nghe.
“ Đánh không lại thì đừng bày đặt tỏ ra ta là nhất, xem lại bản thân mình đi, cũng chỉ là thuộc hạ, là chỗ để đàn ông phát tiết.”
“ Bốp.”
Tiếng tát tai giòn tan vang lên, Tiểu Âu âm hiểm ôm mặt nhìn Hải Miên, cô
không cải, không chửi, không phản kháng, chỉ cười khinh miệt.
“
Phát tiết sai chỗ rồi … chậc, chậc … ông chủ nói đúng, Hải tiểu thư nên
ra nước ngoài sám hối đi, xem lại mình vì sao lại bị vứt đi như vậy ?”
Tiểu Âu cười khoái trí bỏ vào phòng ăn. Không phải cô không sợ Hải Miên,
nhưng đây là Dạ thự, luật lệ không cho nơi nay đẫm máu, cô tin Hải Miên
không ngu dại gì giết cô ở nơi này.
Tức giận, mất mặt, nhục nhã … lòng Hải Miên hiện giờ bị sự thù hận lấp đầy. Tất cả là do Kha Nhi gây
ra, cô nhất định phải giết con tiện nhân này, sau đó sẽ phanh thay con
tiện tỳ Tiểu Âu.
…………………………….
Trên bàn ăn.
Kha Nhi ngồi đối diện Man Cảnh Ân, hắn chuyên tâm ăn nhưng lâu lâu cũng gắp cho cô vài món, điều này càng khiến Kha Nhi khẳng định đầu óc hắn có