
tôi, 7 – 3 là thành ý lần đầu chúng tôi
muốn cùng ngài hợp tác, còn những lần sau, nếu ngài cảm thấy hứng thú,
mỗi lô hàng, chúng tôi sẽ tặng một phần lễ vật khá hậu hĩnh, chắc chắn
ngài sẽ hài lòng.”
Băng Du nhấn mạnh hai chữ “ Hợp Tác ” chứ
không nói đến việc giao dịch, vì mục đích thật sự là như thế, hợp tác
lâu dài với Man Cảnh Ân, mọi con đường lưu thông ở Trung Đông, đến các
con đường biên giới, bọn họ sẽ không sợ không qua được.
Tuyết Du khẽ cười, em gái mình quả thông minh, tuy sẽ mất chút vật phẩm giá trị nhưng còn hơn “ Mất Cả Chì Lẫn Chày.”
Nhưng Tuyết Du đã đoán sai, Man Cảnh Ân là kẻ hút máu người không thương
tiếc. Hắn nhếch môi, lấy ly rượu tu hết một lượt, vỗ nhẹ đầu Kha Nhi, cô nàng hiểu ý, lấy chai rượu rót đầy ly đưa cho hắn, vô tình liếc nhẹ
Tuyết Du và Băng Du.
Hai cô nàng hiểu ý nên bắt đầu cảnh giác nhìn Man Cảnh Ân. Ngay sau đó, hắn nói một câu khiến cả hai người nổi điên.
“ Lần đầu các cô đã hào phóng như vậy, mà những lần khác còn tặng thêm
vật phẩm … thành ý cao như vậy, tôi sẽ suy nghĩ lại, bây giờ tôi còn có
việc phải giải quyết, các cô có thể về.”
Không cho từ chối,
không cho bàn luận, không khách khí tiễn khách, mà không thèm cho một
cái hẹn ngày gặp lại, còn tự quyết định giá cả, ý muốn mỗi lần có lô
hàng đều chia 7 – 3, còn phải có vật phẩm … Hắn đây là muốn bức điên các cô phải không ?
Nhưng thấy Kha Nhi thờ ơ lướt mắt qua nhìn các cô, còn hướng mắt ra cửa, các cô biết rằng phải nhẫn nhịn, vì thế đành
đứng dậy, không tình nguyện nói.
“ Vậy khi nào Man lão đại có thời gian rảnh, mong cho chúng tôi một cái hẹn, chúng tôi không làm phiền.”
Mang một bụng tức giận đi ra cửa, Tuyết Du quả thật muốn giết người, còn
Băng Du cả người cũng lạnh lẽo, hai cô chỉ có chung ý nghĩ … vì Kha Nhi
mà nhẫn nhịn.
Bóng dáng Tuyết Du và Băng Du vừa khuất, Man Cảnh Ân xoay người để Kha Nhi ngồi trên đùi mình, đôi mắt không che giấu dục vọng nhìn chằm chằm gương mặt thuần khiết.
Gần đây ở gần Kha
Nhi, dục vọng luôn kêu gào đòi hỏi không giới hạn, hắn biết như thế là
trầm luân nhưng hắn không thích nhịn nhục, hơn nữa giờ đây Kha Nhi là
người của hắn, là thuộc hạ của hắn, việc giải quyết dục vọng của hắn, cô đương nhiên phải thỏa mãn hắn rồi.
Kha Nhi quá hiểu ánh mắt
này, cô dạng chân ngồi lên người hắn, đôi môi hồng nhuận hôn lên đôi môi bạc, đầu lưỡi tiến quân thần tốc đi vào bên trong khoang miệng, quấn
lấy đầu lưỡi bá đạo của hắn, mút nhẹ nhàng.
Man Cảnh Ân tỏ vẻ hài lòng, cũng đáp lại cô nồng nhiệt, hai tay ôm chặt eo Kha Nhi, bắt đầu sờ soạn lung tung.
Chấn Phi cùng vài tên vệ sĩ khác rất biết thức thời rút lui, trong phòng
khách giờ chỉ còn hai người đang dây dưa quấn quýt nhau. Nụ hôn cứ triền miên không dứt, cho đến khi thiếu dưỡng khí, Kha Nhi mới rời môi hắn.
Và rồi muốn tiếp tục những động tác đỏ mặt tía tai nhưng chưa kịp tiến
hành bước tiếp theo, đã thấy hắn nhìn cô với ánh mắt phức tạp, sau đó
hắn nói một câu làm cô càng khó hiểu hơn.
“ Kha Nhi, em nghĩ tôi nên chấp nhận cuộc giao dịch này không ?”
Nói xong, Man Cảnh Ân nhìn phản ứng của Kha Nhi, chỉ thấy cô ngây ngốc nhìn hắn. Nhếch môi cười, ngón tay khẽ miết khóe môi Kha Nhi, trầm giọng.
“ Toàn bộ việc làm ăn của Kiến Ngụy đều do em quản lý, tôi muốn xem em giải quyết việc lần này như thế nào ?”
Những cuộc mua bán của Kiến Ngụy không phải nhỏ, nhưng hắn ta lại giao toàn
bộ cho Kha Nhi, hắn đã chứng kiến năng lực của cô, hiện tại muốn xem khả năng giao dịch của cô ở trình độ nào, có thể sau này cần dùng đến cũng
nên.
Kha Nhi suy nghĩ một chút, nếu Man Cảnh Ân muốn cô giúp,
cô sẽ không từ chối, nhưng hiện tại mục tiêu là Hỏa Băng Phượng, nếu cô
vội vàng đồng ý, Man Cảnh Ân sẽ nghi ngờ.
Hắn mà điều tra ra
bọn họ là thuộc hạ của mình, thì mọi chuyện càng tồi tệ, sẽ cho cô có
mưu đồ tiếp cận hắn, tệ hơn sẽ không tha cho Hỏa Băng Phượng.
Suy nghĩ thông, Kha Nhi không ngượng ngừng lấy điện thoại trong túi quần
Man Cảnh Ân, tay vô tình lướt qua chỗ nào đó cứng rắn nhưng cô không để
tâm, mà Man Cảnh Ân lại hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt tối lại nhìn Kha
Nhi.
Kha Nhi nào quan tâm, cô nhấn nhanh bàn phím rồi đưa hắn xem, hắn cũng không so đo, bất quá lát nữa bắt cô bồi thường.
“ Lúc trước, em có xem qua doanh thu của Hỏa Băng Phượng, bắt họ chia như vậy cũng không phải không được, nhưng nếu về sau ép giá quá cao sẽ gây
không ít phiền toái, hiện tại anh chỉ cần ra thị uy, còn về lần sau, họ
sẽ bàn bạc như thế nào, cứ nghe qua rồi ra phán xét cuối cùng là được …
nhưng em thấy, nếu anh chịu hợp tác, sẽ rất có lợi cho anh sau này.”
Man Cảnh Ân nhíu mày. Kha Nhi phân tích rất đúng, hiện tại thế lực Hỏa Băng Phượng không nhỏ, sau này được bọn họ ủng hộ, tương lai hắn cũng không
cần để tâm đến bọn Tam giác vàng, chỉ là hắn không thích dựa vào hơi đàn bà mà sống.
“ Em nghĩ tôi cần bọn họ mới củng cố được thế lực ?”
Kha Nhi vẫn bình thản trả lời. – “ Em biết anh đang nghĩ gì ? … anh nên lấy mục tiêu thâu tóm thế lực hắc
đạo làm trọng, hơn nữa chúng ta chỉ là hợp tác làm ăn, bọn họ cũng là