
dưới trướng của anh, mặc dù sẽ có lời ra tiếng vào nhưng chỉ cần anh răn đe trước mặt, ai sẽ dám to nhỏ sau lưng anh nữa.”
Những lời Kha Nhi nói qua khiến hắn phải suy nghĩ sâu xa, một cô gái chỉ 18
tuổi đã có thể sâu sắc nói ra trọng điểm như vậy, xem ra Kiến Ngụy dạy
bảo cô khá tốt.
“ Được, tôi sẽ xem sét lời em nói, nếu quả thật
hai người đàn bà kia có thể giúp tôi thâu tóm giới hắc ám, tôi không
ngại sử dụng bọn họ, còn bây giờ …”
Hắn kéo dài âm cuối, tay không an phận luồng vào váy cô, xoa nhẹ nơi tư mật cách một lớp vải lót, giọng tà mị.
“ Chúng ta nên vận động một chút.”
Kha Nhi chớp mắt vài cái, rốt cuộc hiểu hắn muốn nói gì, mặt không biết vì
sao ửng hồng nhưng vẫn bình tĩnh ôm lấy cổ hắn, đôi môi nhẹ nhàng hạ
xuống.
Man Cảnh Ân rất thích bộ dáng hiện giờ của cô, nhu
thuận, phục tùng, còn có sự mềm mại cùng hơi thở thơm tho bao trùm lấy
hắn, không ngần ngại, xé rách chiếc quần lót, vật cứng rắn nóng bỏng nãy giờ bị đè ép đi thẳng vào bên trong cô.
Và rồi trên ghế sofa, hai người dây dưa không dứt, cảnh quan nóng bỏng tỏa ngập khắp căn phòng.
………………………….
Trong thang máy chật hẹp chỉ có bốn người, Tuyết Du và Băng Du cùng hai vệ sĩ da đen phía sau. Không gian đã chật hẹp, cộng thêm hàn khí của hai cô
nàng khiến hai tên vệ sĩ rùng mình.
Băng Du mày nhíu lại, trầm ngâm rất lâu, lần đầu tiên không nhịn được lên tiếng trước Tuyết Du.
“ Em thấy chúng ta đi chuyến này quả thật uổn công.”
Tuyết Du thở dài. – “ Vậy đã sao ? ai bảo chúng ta cần nhờ vả, nhưng không
sao, chúng ta không được thì chủ nhân sẽ giúp chúng ta.”
Băng Du lườm Tuyết Du với vẻ mặt khinh thường. – “ Chị đừng quên, chủ nhân chỉ cho ý kiến, mọi việc không muốn nhúng tay vào.”
Tuyết Du mím môi cười. – “ Nhưng lần này thì khác, chủ nhân sẽ ra tay, để giúp ông chủ mới của chúng ta.”
Nghe vậy, Băng Du cũng hiểu, hiện tại ông chủ mới của Kha Nhi là Man Cảnh
Ân, chủ nhân đương nhiên sẽ giúp hắn tăng thêm thế lực. Thở dài trong
lòng, nhìn qua Tuyết Du.
“ Em thấy …”
Chưa kịp nói hết
câu, thang máy đã mở, hai cô nàng nhanh chống đi ra ngoài, cho đến khi
đến khúc quanh, Tuyết Du vừa muốn lên tiếng đã bị một cánh tay mạnh mẽ
kéo đi tới hướng ở cầu thang.
Hai vệ sĩ muốn tiến lên nhưng bị Băng Du ngăn cản, cô lạnh giọng. – “ Đi.”
Băng Du bên này đi ra khỏi đại sãnh, Tuyết Du bên kia mặt mày đen thui, cố
giãy khỏi cánh tay rắn chắc của người nào đó nhưng không được, cuối cùng bị đẩy mạnh vào vách tường, chưa nói được một chữ đã bị chặn lại.
Mùi gỗ hương bao bọc quanh thân, đôi môi bị cướp đoạt một cách cuồng dã, cố tránh né nhưng vô dụng, Tuyết Du biết hắn là ai, đành cam chịu chấp
nhận bị cưỡng hôn.
Chỉ một phút sau, hai người bắt đầu thiếu
dưỡng khí, đôi môi cũng tách rời nhau, Tuyết Du nhân cơ hội lên gối
thẳng ngay chỗ hiểm nhưng lại bị hai chân người kia kẹp chặt, cô tức
giận quát.
“ Khốn kiếp, buông ra.”
Lớn tiếng như vậy mà hắn chỉ nhìn cô cười cười. Máu lên đến não, Tuyết Du cô quát to. – “Cedric”
Lúc này Cedric mới nới lỏng tay nhưng không buông cô ra, vẫn ôm cô trong người, giọng ngã ngớn.
“ Mấy ngày trước em còn rất ngoan, sao giờ lại cọc cằng như vậy ? … hay là giận anh không đêm đó không dịu dàng ?”
“ Câm miệng.”
Tuy mạnh miệng nhưng mặt đã đỏ bừng, Tuyết Du chợt nhớ năm ngày trước, mặt
đỏ bừng vì tức giận cũng vì xấu hổ, muốn giãy khỏi người Cedric nhưng vô dụng, cô trừng mắt nhìn hắn.
“ Nếu có thời gian trêu chọc tôi, anh nên dùng nó bảo vệ chủ nhân thì hơn, đừng làm càng nữa.”
“ Bảo vệ chủ nhân là trách nhiệm, còn thời gian … đương nhiên là dành cho bà xã yêu rồi.”
Cedric không giận, miệng vẫn lầm bầm mấy câu, còn nhấn mạnh hai chữ bà xã khiến Tuyết Du hai mắt bốc hỏa.
“ Anh muốn chết.”
Vừa nói, Tuyết Du không e dè đạp mạnh xuống giày Cedric, vì cô mang giày
cao gót nên cú giẫm này hắn chịu không nổi đành buông người cô ra. Khuôn mặt tỏ ra ủy khuất nhìn cô.
“ Tuyết Du, em làm vậy không sợ anh đau lòng sao ? … em phải nể tình anh giúp em hy sinh quên mình giúp em giải dược chứ ?”
“ Nếu Không nể tình, tôi đã cắt đứt tiểu đệ của anh rồi, nghiêm túc làm đúng nhiệm vụ của mình đi.”
Tức giận buông ra một câu, Tuyết Du xoay người rời đi nhưng tay bị Cedric
giữ lại, giọng nói trầm thấp mang theo chút dịu dàng vang sau lưng.
“ Sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta ở cùng một chỗ đi.”
Tuyết Du lặng người, Cedric cũng chờ đợi trong vô vọng nhưng hắn nhận định trong lòng sẽ không bỏ cuộc.
Tuyết Du ngoài mặt trầm lặng nhưng bên trong đã rối loạn, đầu cũng choáng váng.
Nhớ lại mấy ngày trước, trong cuộc giao dịch ở Hồng Lâu, Băng Du thì xem
xét lô hàng mới về tới nên hai người họ phải tách ra, và cũng vì thế mà
xảy ra chuyện.
Trong lúc bàn bạc, tên khốn kiếp hoa hoa công tử
cứ nhìn cô bằng ánh mắt dâm đãng, cứ nghĩ xong hợp tác sẽ đi ngay nếu
không cô nhịn không được sẽ giết hắn ngay lặp tức.
Nhưng người
tính không bằng trời tính, trong rượu không bị bỏ dược, thức ăn cũng
không, mà trên người hắn lại có mùi nước hoa pha lẫn dược tính khá cao,
làm cô thần trí mê mang bị hắn đưa l