
ột nhiên phát hiện
không biết cảnh sát xuất hiện từ khi nào, cô đành đi về phía khuôn viên.
Thân hình nhỏ nhắn tăng tốc chạy ra sau khuôn viên, vườn hoa xinh đẹp nay
không còn một bông, chỉ có cỏ và những cây xanh cao vút, nơi này âm u
nhất nên có thể trốn nhanh hơn.
“ Ai ?”
Một giọng nữ
vang lên làm Kha Nhi sửng sốt, không hề dự báo trước, một sức mạnh vụt
đến sau lưng, Kha Nhi nhanh nhẹn lộn một vòng né tránh nhưng tay đột
ngột bị giữ lấy, cô xoay người đá về phía người kia.
Người kia
thân thủ không kém đã né được, cũng lúc ấy, Kha Nhi tránh khỏi móng vuốt của người kia, hai người cách nhau khoảng năm mét, mặt đối mặt dưới ánh trăng mờ ảo do bị cành cây che khuất.
Người kia cố gắng nhìn rõ khuôn mặt Kha Nhi, tiếng nói trong đêm vắng vang vọng, mang theo chút sát khí.
“ Là ai ?”
Kha Nhi im lặng không nói nhiều, cô không nghĩ lại bị phát hiện, tay chậm
rãi đưa tới khẩu súng phía sau lưng nhưng cô gái kia đã phát hiện cử
động thất thường của Kha Nhi, cô ta liền móc súng chĩa về phía Kha Nhi
quát lớn.
“ Bỏ súng xuống.”
Kha Nhi xem thường lời cảnh cáo, cô từ tốn móc súng chĩa về phía cô gái kia, ánh mắt mang theo sát khí giết người.
Không gian im lặng như tờ, thời gian trôi qua khá lâu những hai người vẫn đọ
mắt với nhau, cho đến khi Kha Nhi thấy cô gái kia có sơ hở, vừa định bóp cò thì …
“ Tuyết Kha.”
Thân hình Kha Nhi phút chốc cứng đờ, cô nhìn người con gái trước mắt, nương theo ánh trăng đã thấy rõ dung nhan kia.
Mái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt tròn trịa, hàng mày xinh đẹp, đôi mắt màu đen láy sắc bén, đôi môi mọng có độ dày vừa phải, hiện tại cô ta đang
vận áo sơ mi trắng, quần tây đen, thân thể cân đối được bao phủ bởi
chiếc áo choàng khá dài màu xám tro.
“ Tuyết Kha.”
Lại
thêm một tiếng gọi nhung giọng nói đã thay đổi, không lạnh lẽo mà mang
theo vui mừng, không thể tin. Cô gái tiến về phía trước, tiếng nói dịu
dàng mang theo vẻ cầu mong.
“ … là chị đây … Kha Nhi … chị là Bảo Lan đây.”
Cô gái tự xưng là Bảo Lan lên tiếng tha thiết gọi Kha Nhi, bàn tay cầm
súng cũng buông xuống, chân không ngừng bước về phía trước, đôi mắt đen
lấy đầy chờ mong Kha Nhi đáp lại.
Nhưng Kha Nhi chỉ lẳng lặng
nhìn cô, tay vẫn giữ chặt khẩu súng chĩa về phía cô gái kia, đôi mắt màu hổ phách có chút động nhưng vẫn không bỏ bất cứ phản ứng gì trên mặt cô ta.
“ Kha Nhi, em không nhận ra chị sao ?”
Bảo Lan đau
lòng lên tiếng, vì muốn chứng minh mình là chị của Kha Nhi, cô đưa tay
lên cổ, tháo sợi dây chuyền giống hệt Kha Nhi đưa đến trước mặt cô.
Giọng thỏa thẽ.
“ Kha Nhi, em còn nhớ đây là gì không ? … Đây là
mẹ tặng hai chúng ta nhân ngày sinh nhật, còn khắc tên chúng ta, mẹ nói
hai chị em phải thương yêu nhau, bảo vệ lẫn nhau … Kha Nhi, em quên rồi
sao ?”
Ánh mắt màu hổ phách bổng lay động, cơn ngươi trong suốt sâu lắng, những lời nói ngày trước của mẹ bổng hiện về trong trí nhớ,
bàn tay nắm chặt súng từ từ nới lỏng, Kha Nhi nhìn cô gái trước mặt, hé
môi thỏa thẽ.
“ Chị … ”
“ Vanessa.”
Giọng đàn ông từ đâu vang lại cắt ngang những lời Kha Nhi muốn nói. Bảo Lan bất chợt
quay về hướng tiếng gọi, một vị cảnh sát trẻ chạy tới, Bảo Lan tức giận
quay lại nhìn Kha Nhi những đã không còn một bóng người, ánh mắt thất
vọng, cô quay lại trừng mắt vị cảnh sát trẻ.
Tuy không biết vì sao đội trưởng trừng mình nhưng hắn vẫn báo cáo.
“ Đội trưởng, tôi tìm rất kỹ rồi, không có đường hầm gì hết, tôi …”
“ Thu đội.”
Bỏ lại hai chữ, Vanessa tức giận bỏ đi, vị cảnh sát trẻ nhún vai tỏ vẻ
không hiểu, ai chẳng biết đội trưởng nắng mưa thất thường những đã quá
quen, vì thế chỉ đành chạy theo phía sau.
……………………..
Dạ Thự.
Ngồi trong khuôn viên, Kha Nhi lặng lẽ nhìn ánh trăng treo lơ lững trên đầu.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, Vanessa là Bảo Lan, cô đã biết nhưng cô khó
mà chấp nhận, hình như có cái gì đó không đúng, chỉ là không biết sai ở
chỗ nào.
Việc tìm lại Bảo Lan thật khiến cô rất vui, nhưng nếu
Vanessa là chị cô vậy chẳng phải hai người sẽ đối địch sao ? Vanessa là
điều tra viên, cô lại làm việc cho Man Cảnh Ân, hai người ở hai phái hắc bạch, quả thật ông trời biết trêu người.
“ Vì sao giờ này còn chưa ngủ ?”
Man Cảnh Ân tự khi nào đã đứng phía sau cô, lần đầu Kha Nhi mất cảnh giác,
lòng thấy khó chịu nhưng khi đứng lên đối diện hắn, tâm trạng bứt rứt
biến mất, vẻ mặt cũng dịu đi hẳn.
Kha Nhi nhìn Man Cảnh Ân, cô
bước tới ôm lấy hắn, mùi hoa nhài khiến tâm cô thanh tĩnh, còn có vòm
ngực rắn chắc khiến cô yên lòng, hai tay bé nhỏ càng siết chặt hơn.
Phản ứng của Kha Nhi làm Man Cảnh Ân sửng sốt, ngay sau đó cũng ôm lấy cô. Nhíu mày hỏi.
“ Không vui ?”
Kha Nhi đẩy nhẹ hắn ra, nhìn hắn giây lát mới gật đầu, sau đó đưa tay vào
túi quần của hắn lấy chiếc điện thoại đắt tiền ra, nhanh chống nhấn
xuống. Man Cảnh Ân biết Kha Nhi muốn nói cho hắn biết nguyên do, hắn
cũng không cho hành động vừa rồi là bất kính, mà việc này cũng không
phải ngày một ngày hai.
“ Hôm nay em gặp Bảo Lan, là người chị đã thất lạc từ lúc nhỏ.”
Man Cảnh Ân không quan tâm vì sao Kha Nhi tìm đượ