
c Bảo Lan, khả năng của cô hắn biết thừa, việc hắn để cô tự do hoạt động cũng nằm trong lòng bàn
tay hắn, hắn tuy trọng dụng nhưng không phải không đề phòng, chỉ cần cô
có bất cứ hành động phản nghịch nào, hắn sẽ không để cô sống yên.
Có điều khiến hắn ngạc nhiên là Kha Nhi còn có chị gái, chuyện như vậy đáng ra cô phải mừng nhưng sao lại không vui ?
Hắn lại nhíu mày, khó hiểu hỏi. – “ Nếu gặp lại người thân, sao lại không vui ?”
Kha Nhi cúi đầu, tiếp tục nhấn phím. Hiện tại Man Cảnh Ân là chủ nhân, cô
không muốn che giấu bất cứ điều gì, nên nói ra hết thảy.
“ Lúc Kiến Ngụy còn sống đã tìm hết mười hai năm trời nhưng không tìm
được Bảo Lan, ngay cả chút tin tức cũng không có, bây giờ cô ta xuất
hiện với thân phận Bảo Lan, em thấy có gì đó không đúng.”
Nghe Kha Nhi phân tích, hắn cũng lấy làm lạ, với khả năng của Kiến Ngụy,
việc tìm người không phải “ Mò Kim Đáy Biển ”, vậy việc cô gái này xuất
hiện quả thật không bình thường.
“ Hiện tại cô ta làm nghề gì ?” – Hắn hỏi tiếp.
Lâu như vậy không tìm được tung tích, như vậy chỉ có một khả năng, cô gái
này được bảo bọc khá tốt nên Kiến Ngụy không tra ra được.
Kha Nhi do dự nhưng vẫn viết đáp án. – “ Vanessa, đội trưởng đội điều tra viên.”
Mặt hắn tối lại, trong mắt có điều suy tư nhưng không dễ nhận ra, sau đó lại ôm cô vào lòng, tay vuốt ve lưng cô như trấn an.
“ Tôi sẽ điều tra.”
Việc cô gái tên Vanessa này, hắn đã từng điều tra, cô ta rất khả nghi nhưng
hiện tại chưa tìm được kết quả, bây giờ cô ta lại xuất hiện trước mặt
Kha Nhi, nói là chị gái nhưng là thật hay giả làm sao phân biệt được ?
Tuy không biết Vanessa là phúc hay họa,nhưng hắn nhất định phải làm cho rõ, tránh để tai họa sát thân, bởi những người liên quan đến chính phủ
chẳng có gì tốt đẹp đối với hắn.
Được bao bọc bởi vòng tay ấm
áp, còn có sự vuốt ve dịu dàng, Kha Nhi cảm thấy một cảm giác khác lạ
đang ủ ấm trái tim cô, khóe môi khẽ động mà ngay chính cô cũng không
biết.
Hai người cứ thế ôm nhau dưới ánh tranh, mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau mà không hề biết đối phương đang nghĩ gì. Cục Cảnh Sát.
Trong phòng làm việc, Vanessa dựa vào ghế, mắt sâu lắng nhìn tập hồ sơ trước
mặt, mà đối diện là cậu cảnh sát trẻ lần trước, mặt mày khẩn trương nhìn cô.
Mắt thấy Vanessa nhìn lâu như vậy cũng không nói một lời, hắn khẩn trương hỏi.
“ Đội trưởng, lần trước chúng ta lục tung Vọng Linh thự nhưng không có
manh mối, vậy mà giờ lại có người âm thầm đem tập tư liệu này đến, còn
chỉ rõ thủ phạm, chúng ta có nên đi bắt người không ?”
Vụ án
lão đại Kiến Ngụy bị ám sát, bọn họ điều tra hơn ba tháng trời nhưng một chút manh mối cũng không có, Vọng Linh thự bị bọn họ đào bới lung tung
nhưng vô dụng.
Cứ tưởng đi vào bế tắt, thế mà sáng nay lại có
người chuyển phát nhanh đem chứng cứ chỉ tội Man Cảnh Ân là thủ phạm,
còn có không ít tư liệu maua bán làm ăn của hắn, cùng một số ửng cử viên sáng giá của Chính Phủ, dù không biết là thật hay giả nhưng không phải
cũng nên bắt hắn về tra hỏi hay sao ?
“ Dĩnh, cậu theo tôi hai
năm, vậy mà đến bây giờ vẫn không học được gì … Hừm, việc Kiến Ngụy bị
ám sát, người hưởng lợi đương nhiên là Man Cảnh Ân, nhưng quá dễ dàng
khiến tôi thấy trong đây nhất định có bẫy, Vọng Linh thự tìm không ra,
vậy tìm người tên Hủy Lực đi.”
Vanessa lười biếng nói vài câu,
mắt vẫn không rời tập chứng cứ. Mà Dĩnh đã đen mặt, hắn dĩ nhiên học rất nhiều ở cô, chỉ là hắn muốn đem Man Cảnh Ân về tra hỏi thôi không được
sao ?
Chợt nghĩ ra việc gì, Dĩnh lóe mắt nhìn Vanessa. – “ Đội trưởng, còn nhớ lúc trước tôi có nói đến người đàn bà của Kiến Ngụy
không ? cô ta hiện giờ ở bên cạnh Man Cảnh Ân.”
Nói xong, Dĩnh
đưa tập tài liệu cho Vanessa, vừa mở ra, cô ngây người. Dĩnh thấy
Vanessa im lặng, hắn lại ngứa miệng, ánh mắt sáng rực nhìn Vanessa.
“ Đội trưởng, chúng ta có thể bắt cô ta về hỏi cung.”
Vanessa thở dài. – “ Chuyện đó nói sao đi, bây giờ cậu hãy điều tra người
chuyển những tư liệu này đế cục cảnh sát, những chuyện còn lại, tôi sẽ
tự lo liệu.”
“ Nhưng mà …”
Dĩnh còn muốn nói gì đó
nhưng khi thấy ánh mắt Vanessa tối lại, hắn bĩu môi bỏ đi, bất quá hắn
tự mình hành động, và bất quá bị đội trưởng mắng vài ngày vậy.
Dĩnh đi rồi, Vanessa vẫn đắm chìm trong suy nghĩ riêng, cho đến khi điện thoại vang lên, cô mới phục hồi ý thức bắt máy.
“ Alo.”
“ … ”
Nghe được bên kia là ai, Vanessa mỉm cười, cô cúp máy, thu dọn đồ đạt, tiện
thể đem tập tài liệu của Man Cảnh Ân bỏ vào túi, đi nhanh đến nơi hẹn.
………………………..
Trong trang viên vắng lặng như tờ, từng ngôi mộ được sắp xếp thẳng hàng ngay ngắn theo tầng tầng lớp lớp.
Ở một góc nhỏ, bóng dáng mảnh mai cô đơn đứng trước hai ngôi mộ trắng,
váy áo màu trắng tinh khiết khẽ lay động theo từng cơn gió thoảng bay
bay.
Vanessa vừa đi tới đã thấy cảnh tượng này, ánh mắt thâm
sâu khó đoán, cô đứng nhìn trong giây lát, sau đó tiến tới bóng dáng
quay lưng về phía mình, nhẹ giọng.
“ Kha Nhi.”
Bóng
trắng nhẹ nhàng quay lại, đôi mắt màu hổ phách vẫn lạnh nhạt, khuôn mặt
vẫn không cảm xúc