Polaroid
Mị Hoặc Vô Hình

Mị Hoặc Vô Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323410

Bình chọn: 9.5.00/10/341 lượt.

họ sẽ cho chúng ta như ma quỷ, giết người

không cần lý do, chị không muốn ba mẹ chết không nhắm mắt, em hiểu chị

không ?”

Kha Nhi không trả lời Vanessa, cô đứng dậy, cúi đầu

trước hai bia mộ, quay người bước về phía trước. Vanessa đau sót, cô

đứng dậy đi tới nắm lấy tay Kha Nhi, giọng có chút nghẹn ngào.

“ Kha Nhi, chị không cố ý, chị chỉ …”

“ Đáng lý ra việc hai chúng ta nhận lại nhau nên chỉ có vui vẻ và hạnh

phúc, nhưng xem ra … cách sống và làm việc của hai ta không thích hợp ở

cùng một chỗ, chúng ta nên ít gặp mặt thì hơn.”

Lạnh lùng nói một câu, Kha Nhi hất tay Vanessa ra, liếc nhìn cô với vẻ mặt lạnh nhạt, giọng cũng không chút tình cảm nào.

“ Vanessa, chị hãy quay về làm con người thật của chị, là đội trưởng điều tra viên tương lai rộng mở, tôi là sát thủ, tương lai chỉ có một màu

đen, hai chúng ta dù là chị em ruột thịt, nhưng đã đi hai con đường, tôi sẽ nể tình ba mẹ, nên chỉ nói một câu với chị “ Nước Sông Không Phạm

Nước Giếng”, mong chị sẽ hiểu.”

Vanessa hiểu rõ Kha Nhi nói thế có ý gì, hai người đi theo hai chủ, chỉ cần cô không chạm đến điểm mấu

chốt của Kha Nhi, cô nàng sẽ không tuyệt tình.

Không cam tâm

chấp nhận, Vanessa đi nhanh tới muốn nói gì đó nhưng chợt phát hiện Kha

Nhi đã dừng bước, quanh người cô tỏa ra sát khí, Vanessa cũng cảm thấy

điều bất thường, cô đưa tay ra sau lưng nắm chặt khẩu súng, mắt quan sát sung quanh tìm kiếm.

“ Vanessa, lâu rồi không gặp, tôi rất nhớ cô.”

Một người đàn ông gầy guột từ phía sau cây tùng đi tới, vẻ mặt ốm trơ

xương, làn da đen ngăm, tóc tai hơi rối, cả người mặc một bộ vest đen,

phía sau hắn có vài tên lưu manh, mặt mày hung ác nhìn hai cô.



Mạc, là tên buôn bán thuốc phiện có chút tiếng tâm, một năm trước chị đã tống hắn vào tù, không biết vì sao lại vượt ngục được ? giờ tìm đến đây có thể là vì trả thù chị.”

Vanessa không hoảng sợ, chỉ bình

thản giải thích cho Kha Nhi, sau đó nhìn Mạc, giọng lạnh lùng, súng cũng rút ra chĩa về phía hắn.

“ Mạc, mày nghĩ vượt ngục thì cảnh sát

không truy nã mày sao ? cũng thật hay, vượt ngục mà không trốn chạy, lại dâng mạng đến, tao sẽ không khách khí.”

Mạc nhếch môi cười hiểm ác, hắn liếm nhẹ khóe môi, mắt dâm đãng nhìn Vanessa cùng Kha Nhi, giọng khàn đặc.

“ Có chết, cũng phải vui thú với tụi bây xong mới hả cơn giận một năm tạo chịu cằm tù, còn có bọn đàn em kia nữa … nào, đến đây mấy em.”

“ Tôi không muốn vấy bẩn nơi này, biến đi.”

Kha Nhi lạnh lùng buông một câu, không sợ chết đi tới chỗ Mạc nhưng dự định chỉ là đi ngang qua, chỉ không ngờ Mạc lại vươn tay bắt lấy tay cô, còn ôm cả cô vào người.

“ Buông cô ta ra.”

Vanessa quát

lớn, tay cầm súng chĩa về phía Mạc, giọng lạnh đến âm độ, đôi mắt tuy

kiên định nhưng có chút run rẩy, vì sợ Mạc sẽ làm tổn thương đến Kha

Nhi.

Mạc lấy đâu ra cây dao nhỏ để lên cổ Kha Nhi, rà một đường đi xuống cúc áo, cắt đứt một cúc để lộ khe hở nhỏ nhưng vẫn nhìn thấy

rõ khe rảnh bên trong. Kha Nhi vẫn bất động nhưng ánh mắt đã thay đổi,

sát khí tỏa ra đáng sợ nhưng Mạc lại không phát hiện.

Mạc cười nham hiểm. – “ Xem ra, cô rất coi trọng cô gái này, vậy để tôi chơi đùa với cô ta trước … sau đó là tới … Á …”

Còn chưa nói hết câu, Mạc đã ôm hạ bộ ngã lăn xuống đất, mà ở nơi đó đang

chảy khá nhiều máu. Kha Nhi tay cầm con dao nhỏ gọn đầy máu, mắt lạnh

lùng nhìn Mạc, giọng hờ hững.

“ Tôi không muốn nói lần thứ hai … cút đi.”

“ Khốn kiếp, tụi bây giết nó cho tao.”

Mạc đỏ ngầu mắt quát lớn, hắn tuy đau đớn nhưng đã phát hiện nơi đó bị đâm

khá mạnh, còn rất chính xác khiến hắn mất đi bản năng đàn ông … không

thể tha thứ, hắn nhất định phanh thay con tiện nhân này.

Mấy

tên lưu manh vừa mới thất thần vì chứng kiến Mạc bị hạ thủ nhưng khi

nghe tiếng quát của hắn, bọn họ lấy lại tinh thần, nhanh chống tiến lên

bao vây lấy Kha Nhi, vài tên khác chạy tới chỗ Vanessa nhưng …

“ Đùng, đùng, đùng …”

Những phát súng liên tiếp vang lên trong nghĩa trang lạnh lẽo, từng tên lưu

manh ngã quỵ xuống đất ôm chân kêu đau đớn, mà người bắn không ai khác

là Vanessa.

Kha Nhi không màn mấy tên lưu manh, chạm rãi đi tới trước mặt Mạc, con dao loang vết máu tanh hướng về phía hắn nhưng chưa

kịp làm gì, Vanessa đã chạy tới che khuất tầm mắt Kha Nhi.

“ Kha Nhi, pháp luật sẽ trừng trị hắn.”

Kha Nhi cười kinh miệt. – “ Pháp luật sẽ trừng trị hắn ? … vậy Diêm Vương sẽ là Chánh Án đưa ra quyết định cuối cùng.”

Nói xong, Kha Nhi phóng nhanh con dào gim ngay yết hầu Mạc, hắn chết ngay

tại chỗ, chưa kịp hành động tiếp theo, Vanessa ôm chặt lấy cô xoay một

vòng, Kha Nhi không phải ngu ngốc, cô biết được chuyện gì sắp diễn ra,

theo động tác xoay, manh mẽ xoay thêm một vòng nữa.

“ Đùng …” – “ Kha Nhi.”

Đến khi tiếng súng chấm dứt cùng tiếng thét Vanessa vang lên tiếp theo,

cũng là lúc kẻ bắn lén chết ngay tại chỗ, bởi Kha Nhi nhanh tay nắm lấy

khẩu súng của Vanessa bắn về phía hung thủ, tiếc thay là cô cũng bị

thương, trên bả vai in rõ dấu đạn còn rướm máu.

“ Chúng ta đi bênh viện.” – Vanessa nói được một câu, chưa kịp kéo Kha Nhi đi thì bị cô nàng ké